"Đại thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh nào!"
Cảnh Nghi vừa đặt mông xuống giường đã lập tức trườn như lươn, hai chân đạp đạp, cả người lướt nhanh về phía góc tường như được bôi mỡ.
Chưa đầy hai giây, cậu đã tự đẩy mình đến góc giường, ngồi bó gối co ro.
Lệ Vấn Chiêu nhìn động tác linh hoạt của cậu, bật cười: "Em chạy cái gì thế?"
Sao mà không chạy cho được? Không chạy chắc anh xử lý em luôn quá!
Từ trước đến nay, Cảnh Nghi luôn giữ khoảng cách tôn trọng với không gian riêng tư của Lệ Vấn Chiêu.
Dù hiện tại đang sống trong giàu sang, nhưng tâm hồn cậu vẫn đậm chất nhà nghèo, vừa bước vào phòng ngủ chính của anh là tim đã đập thình thịch, chỉ sợ sơ suất làm hỏng thứ gì phải đền.
Nhân dịp lần đầu đặt chân vào đây, cậu vừa hồi hộp vừa không kiềm lòng được mà liếc mắt đánh giá xung quanh.
Phòng ngủ rộng rãi, hướng đón sáng tốt, sạch sẽ đơn giản, không thừa bất kỳ thứ gì. Hoàn toàn khác xa với căn phòng đầy kịch bản lộn xộn của Lệ Minh Chức.
Nhưng có một thứ trong phòng này lại hơi "chỏi" với phong cách lạnh lùng của Lệ Vấn Chiêu, chính là chiếc giường cậu đang ngồi.
Chăn ga gối đệm đều màu vàng nhạt, mềm mại ấm áp, đặc biệt là trên gối còn thêu mấy chú vịt vàng béo tròn.
Cảnh Nghi cúi đầu nhìn, nhịn không được khẽ cười: "Đại thiếu gia, ga giường của anh trông... cũng khá đáng yêu đấy chứ. Hihihi..."
Cậu cười xong mới nhận ra không khí im lặng đến đáng sợ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741872/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.