Cảnh Nghi: "...???"
【Tiểu thiếu gia à, cậu có muốn nghe thử mình đang nói gì không? Sau này bớt đóng phim lại đi, IQ với EQ bị hao tổn hết rồi đó.】
May mà Lệ Vấn Chiêu vẫn giữ được bình tĩnh, liếc một cái đã nhìn ra em trai mình lại đang làm trò: "Em lại diễn kịch bản gì nữa đây?"
Lệ Minh Chức: "Em không có!"
"Thế là ngốc thật à?" Đến cả nam nữ cũng không phân biệt được sao?
"..."
Bị lật tẩy ngay tại chỗ, Lệ Minh Chức thở dài một hơi, bắt đầu thuyết phục: "Em chỉ... chỉ muốn anh đuổi Cảnh Nghi đi thôi."
Lệ Vấn Chiêu: "Tại sao?"
Cảnh Nghi ngơ ngác ngẩng đầu: "Tiểu thiếu gia, tôi đâu có đắc tội với cậu, sao lại muốn lấy mất chén cơm của tôi thế?"
Lệ Minh Chức nhanh chóng giải thích: "Không phải! Cảnh Nghi, anh đừng lo, chỉ là nếu anh cả đuổi anh, tôi mới có cơ hội mời anh làm trợ lý cho tôi thôi mà."
Cảnh Nghi lần đầu nghe lý luận kiểu này, cả người hóa đá: "Hả?"
Lệ Minh Chức: "Anh cả chiếm dụng anh lâu quá rồi! Anh là quản gia của nhà họ Lệ mà, từ ngày kiêm thêm nghề phụ giúp anh ấy, trông anh chẳng giống quản gia gì cả, mà giống như quản lý riêng của anh ấy hơn."
Càng nói càng tức, cậu bực dọc than thở: "Tôi tìm anh mấy lần mà lần nào cũng không gặp. Cảnh Nghi, anh mới là bạn tốt nhất của tôi, anh cả là đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741874/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.