Đây là một bộ truyện xanh, nếu "bíp" loạn lên quá thì chẳng may bị kiểm duyệt thì làm sao? Nhưng vừa dứt lời, Cảnh Nghi đã nghe thấy tiếng "bíp bíp" bên tai càng lớn hơn.
Cảnh Nghi: "..."
Cậu chớp mắt vài cái "Đại thiếu gia, sao anh còn dám ngang nhiên phạm luật vậy?"
Lệ Vấn Chiêu nhướng mày, hỏi ngược: "Chuyện này là tại tôi à?"
Cảnh Nghi trừng mắt, chẳng lẽ muốn đổ lỗi cho Hắc Bạch Vô Thường hay sao?
Lệ Vấn Chiêu nói từng chữ, giọng điệu chậm rãi đầy lý lẽ: "Em c.ởi đồ trước mặt tôi, còn bắt tôi phải giữ bình tĩnh?"
Cảnh Nghi nghẹn lời. Cậu gấp gáp quá, chỉ lo thay đồ mà quên mất Lệ Vấn Chiêu vẫn đang trong phòng.
Giọng Lệ Vấn Chiêu hơi khàn khàn: "Nếu đổi lại là tôi c.ởi đồ trước mặt em, em có giữ được bình tĩnh không?"
Cảnh Nghi ngẩn người.
Nếu Lệ Vấn Chiêu thật sự đứng trước mặt cậu mà cởi đồ... U chu cha!
Tầm mắt cậu lập tức trượt dài, không thèm che giấu: Đúng là sắc đẹp đỉnh cao! Đẳng cấp thần thoại kim cương!
Bình tĩnh gì nữa chứ, chắc chắn không thể rồi!
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Anh thậm chí chẳng cần lắng nghe nội tâm của Cảnh Nghi, chỉ cần nhìn ánh mắt long lanh kia thôi là biết ngay nhóc này đang nghĩ gì rồi.
Quản gia nhỏ của anh dựa vào "hào quang chính chủ", dám chơi trò tiêu chuẩn kép một cách trơ trẽn.
Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu chậm rãi dừng lại trên người Cảnh Nghi: "Cảnh quản gia, đừng có hai mặt rõ ràng như vậy."
Cảnh Nghi: OvO
"Chuyện này khác mà, Đại thiếu gia!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741876/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.