Nhìn khuôn mặt "xanh lét phát sáng" của Cảnh Nghi trước mặt, Lệ Vấn Chiêu nhất thời nghẹn lời, mãi sau mới lấy lại được hơi thở mà hỏi:
"Em đang đeo cái gì đấy?"
"Quà tiểu thiếu gia tặng ạ" Cảnh Nghi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, đầy thắc mắc: "Hoá ra không phải là kim cương à."
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Ngó cái ánh sáng xanh lè trước mặt, bất giác trong đầu Cảnh Nghi vang lên một giai điệu quen thuộc: "Tình yêu là ánh sáng... xanh đến phát hoảng." Cảnh Nghi: "......" phi phi phi Lệ Vấn Chiêu nhìn thứ đồ cổ quái đó mà không biết nói gì: "Nó tặng em cái này làm gì?" Cảnh Nghi mím môi, nhanh nhảu bịa: "Có lẽ... muốn cho chúng ta bậc thang đi xuống thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng?" Lệ Vấn Chiêu lạnh lùng cười nhạt: "Bậc thang này chắc hơi dốc nhỉ." Nói xong, anh bấm cái công tắc trên vòng cổ, ánh sáng xanh chói lòa biến mất. Ngón tay thon dài gẩy nhẹ cái vòng trên cổ Cảnh Nghi, ra lệnh: "Tháo ra." Cảnh Nghi ôm chặt cái vòng: "Không được! Đây là quà tiểu thiếu gia tặng em mà!" Rồi cậu ngước mắt lên, nghi ngờ hỏi: "Hay là... anh cũng muốn đeo?" Khoé môi Lệ Vấn Chiêu giật giật: "Em nghĩ nhiều rồi." Cảnh Nghi tiếc nuối: "Đeo đi mà, hay lắm đấy. Sau này lỡ đi lạc, chỉ cần một cái nhìn là tìm ra em ngay." "..." Lệ Vấn Chiêu cảm giác não mình bị quá tải: "Thứ tôi nhìn thấy chắc là một cái đầu phát sáng xanh lè giữa biển người." Cảnh Nghi: "..." Ừ thì, tưởng tượng cũng hơi rùng mình thật. Thôi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741882/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.