Câu mắng dở dang lập tức bị chặn đứng.
Lão Cảnh thay đổi sắc mặt như đang chuyển kênh, lườm Cảnh Nghi một cái sắc lẹm.
Cái thằng nhóc này, về nhà thôi cũng phải "bonus" thêm cả ông sếp lớn nữa à?! "Lệ tổng..." Lão Cảnh thu lại cặp lông mày nhíu chặt, lập tức đổi giọng, nở một nụ cười rạng rỡ: "Mời ngài vào, thằng bé Cảnh Nghi này chẳng nói với tôi là ngài sẽ tới, thật là thất lễ quá!" "Là tôi tự ý ghé qua, Cảnh thúc không cần khách sáo, cứ coi tôi như khách bình thường là được." Lệ Vấn Chiêu nói. Lão Cảnh cười tít mắt: "Khách khứa gì chứ, ngài tới thăm nhà chúng tôi là vinh hạnh của tôi rồi." Cảnh Nghi lẽo đẽo theo sau Lệ Vấn Chiêu bước vào nhà, ánh mắt tò mò quét một vòng khắp không gian nhỏ nhắn nhưng ấm áp này. Trên tường phòng khách treo đầy ảnh gia đình, góc tường có một cái bể cá nuôi hai chú cá vàng tròn ủm, cửa sổ nhìn ra là một hồ nước lớn lấp lánh ánh sáng. Đúng là một căn nhà có "tâm hồn" mà. "Cảnh Nghi!" Lão Cảnh đột ngột gọi. Cảnh Nghi quay lại, mặt ngơ ngác: "Dạ?" "Vào bếp pha ấm trà đi, lấy loại Đại Hồng Bào cha mới mua ở tủ bếp ấy." Cảnh Nghi theo phản xạ đáp: "Bếp ở đâu cơ?" Lão Cảnh: "?" Lệ Vấn Chiêu nhướng mày, khẽ nói: 【Bên trái.】 Cảnh Nghi lập tức bước đi như đúng rồi: "Con đùa tí cho vui thôi." Lão Cảnh: "..." Vừa đi, Cảnh Nghi vừa lẩm bẩm hỏi Lệ Vấn Chiêu trong đầu: 【Chúng ta mới đến lần đầu mà, sao anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741883/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.