Lý Nhất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, những biểu hiện của cô đều thu vào mắt của cậu. Đến một cái nhíu mày cũng không có, hoàn toàn thờ ơ.
Khi nói về cái chết, trông cô bình thản đến lạ cứ như đang nói chuyện của người khác vậy.
Cậu cúi đầu cười khổ, thì ra cậu vẫn chưa hiểu gì về cô. Cô thật sự bình thản đến thế sao?
- Cậu có muốn trốn học với tôi không?
Cô chợt lên tiếng hỏi cậu, cười như không cười chờ đợi cậu trả lời.
Thật hết cách với cô mà!
Cô và cậu quay ngược lại cổng trường đi dạo đến một bến xe bus. Cô đứng bên cạnh đợi xe bus với cậu hỏi nhỏ:
- Có muốn ra công viên đi dạo với tôi không?
Cậu nhìn cô sững sờ, bây giờ cứ như là hai người họ chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Cậu trêu:
- Muốn hẹn hò với bổn thiếu gia mà đến những nơi đó à?
Đúng lúc xe bus vừa đến, cô ghé vào tai cậu:
- Vậy thì ở nhà đi nhóc công tử!
Dứt lời chân nhanh nhẹn nhảy lên xe bus. Còn cậu thẫn thờ nhìn bóng dáng của cô, tay sờ lên vành tai. Nó vẫn còn lưu lại chút hơi thở của cô. Nhẹ nhàng mà nóng bỏng...
Thấy cậu nhóc công tử vẫn còn đứng sờ ra đó, cô mở cửa sổ giục:
- Công tử thật sự không đi à?
Lúc này cậu mới nhấc đôi chân nặng nề lên xe bus, ngồi sát bên cạnh cô. Cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật xung quanh. Từng hàng cây từng con đường đều bị bỏ lại phía sau như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-bat-chinh-muoi-muoi/85453/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.