Anh nắm chặt tay cô bước vào nhà hàng. Mười ngón tay đan vào nhau khiến lòng cô ấm áp hẳn. Vào trong mới phát hiện ngoài cô và anh ra chẳng có ai trong nhà hàng. Không cần hỏi cũng biết anh lại vung tiền vào những việc không đâu rồi. Cô không khỏi cười khổ một tiếng.
Anh kéo ghế làm động tác như các chàng trai thời xưa làm cô bật cười khanh khách. Không khí trong nhà hàng rất ấm cúng, từ ngọn nến đến thức ăn thật không chỗ chê. Không khí thật sự rất lãng mạn.
Người phục vụ bưng lên một bàn đầy đồ ăn Tây, chỉ có duy nhất món canh cá là món Trung. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Anh đột nhiên gắp cho một miếng mắt cá. Hành động này làm cô nhớ đến một câu chuyện đã từng nghe ai đó kể. Chuyện rằng xưa kia từng có một đôi trai gái yêu nhau từ thời còn cắp sách đến trường, mỗi lần cùng nhau ăn cá, cô gái luôn gắp mắt cá cho chàng trai. Có một ngày, chàng trai hỏi tại sao, cô gái liền đáp rằng khi còn bé, mỗi lần ăn cá cha cô đều gắp mắt cá cho cô, điều đó biểu trưng cho tình thương yêu của ông đối với cô, bởi lẽ mắt cá là để dành cho người mình yêu thương nhất. Sau khi ra trường, họ được phân công công tác ở cùng một thị trấn. Bạn bè gần xa đều cho rằng hai người sẽ rất mau chóng kết hôn, cùng nắm tay nhau hạnh phúc đến bạc đầu. Nhưng chàng trai kia vẫn chưa cam tâm thỏa chí, anh vẫn muốn ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-bat-chinh-muoi-muoi/85458/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.