Từ lúc trở về, Lý Nhất vẫn cứ ngồi đờ đẫn trong phòng một mình suốt cả ngay nay. Lý Trác không hỏi cũng biết chắc chắn là chuyện có liên quan đến Khiết Băng, lắc đầu ngán ngẩm:
- Con cứ như vậy thì mất vợ như chơi đấy!! Nghe nói hôm nay sinh nhật của Khiết Băng thì phải.
Lý Nhất liền thay đổi sắc mặt:
- Hôm nay là ngày mấy hả bố??
- 18/2.
Lý Nhất như chợt tỉnh. Đứng phắt dậy soi gương. Lý Trác thấy vậy cũng không giấu nỗi sự vui mừng. Ông đi đến vỗ vai Lý Nhất:
- Ta luôn ủng hộ con. Cố lên con trai!!
Lý Nhất nhìn vào bản thân của mình trong gương không khỏi cười khổ:
- Đúng là mấy ngày nay, mình đã quên mất mục đích sống rồi.
Hôm nay cô đặc biệt dậy rất sớm. Chạy xuống lầu chào mọi người:
- Chào ông, chào quản gia, chào mọi người.
Vũ Băng Lãnh đang ngồi đọc báo thấy vẻ mặt tươi cười của Khiết Băng cũng cảm thấy vui vẻ lây. Quản gia đem trà cho Vũ Băng Lãnh sẵn tiện hỏi cô:
- Hôm nay nhìn cô chủ có chuyện gì vui vậy ạ??
Không đợi cô trả lời, Vũ Băng Lãnh lấy từ sau lưng một hộp quà màu đen đưa cho cô:
- Chúc mừng sinh nhật cháu
Cô bất ngờ nhìn Vũ Băng Lãnh rồi lại nhìn món quà. Nhìn vẻ ngoài cũng biết nó đắt tiền đến cỡ nào. Cô cười lắc đầu:
- Cháu cảm ơn lòng tốt của ông nhưng cháu không nhận đâu ạ.
- Không phải ngại, con cũng như con ta thôi. Mau nhận cho ta vui.
Vì Vũ Băng Lãnh cứ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-bat-chinh-muoi-muoi/85459/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.