Từ Tô Du nói: "Tôi lăn lộn đến tận giờ, chưa bao giờ dựa dẫm vào quan hệ của ai cả."
Bố Tiêu Dung năm nay đã gần 70, sự nghiệp thành đạt, đã rất nhiều năm rồi không có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy, ông ta nghe giọng điệu hời hợt của Từ Tô Du, thẳng thừng không che đậy thái độ trịch thượng của mình nữa, "Cô bạn trẻ, tôi có thể không nể mặt cô, nhưng tôi đã nể mặt rồi mà các cô không cần, thì đó là lỗi của các cô. Lỗi ai, người ấy chịu."
Nói xong, bố Tiêu Dung trực tiếp cúp điện thoại.
Từ Tô Du nhìn màn hình trung tâm đã trở về giao diện chính, trên mặt không có vẻ gì là sợ hãi. Nụ cười trên môi cô ấy vẫn còn đó, cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn của Thẩm Đồng Nghi mấy lần rồi mới bấm mở bàn phím trả lời cô.
Từ Tô Du: 【Hưởng một mình】
Từ Tô Du: 【con người cậu như thế nào?】
Trong gian phòng vẫn chưa sáng đèn, Thẩm Đồng Nghi bất động nhìn màn hình sau khi nhận được phản hồi.
Căn phòng yên tĩnh, tim đang điên cuồng đập loạn xạ trong khoang ngực cô, máu cũng đã lan từ cổ lên gò má từ bao giờ, dạ mặt hữu hạn của cô bị thiêu bỏng, hai tay che mặt, từ từ gục xuống bàn, thì thầm không thôi.
"Ư~~"
Lại là muốn hôn cô ấy ở nơi công cộng, lại là nói năng tùy tiện sau lưng cô ấy, Tô Tô bây giờ thật sự quá không biết xấu hổ.
Chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898563/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.