Thẩm Đồng Nghi tưởng rằng mình đã nói vô cùng, vô cùng tế nhị lắm rồi. Đó là một câu hoàn chỉnh, chỉ có vài chữ, không một chữ nào được viết trực tiếp trên giấy trắng, tất cả đều được cô khéo léo trau chuốt bằng sắc thái mơ hồ, không hề lỗ m ãng, th ô tục chút nào.
Cô cảm thấy mình có thể đạt gần 100 điểm, trong lòng có phần tự hào vì mình.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, vào khoảnh khắc gió đêm vô tình thổi qua, lay động hàng cây, vầng trăng khuất bóng đung đưa rải xuống, chiếu lên tay cô và người Tô Tô, cô còn cảm thấy mình sắp bị nấu chín, mặt nóng bừng như đang tỏa ra luồng nhiệt vô hình.
Chân Tô Tô dài quá, chiếc quần âu màu trắng ngoan ngoãn buông thẳng, mềm mại phác họa những đường nét của cô ấy trong gió và ánh trăng, cân đối, mềm mại, thon thả, còn đẹp hơn cả ảnh quảng cáo bóng của một người mẫu nào đó không biết tên mà cô từng nhìn thấy trên mạng.
Chỉ riêng đường nét khái quát của cô ấy đã đẹp đến thế, bên trong nhất định cũng thanh cao thoát tục, dịu dàng thơm ngát, "Nhẹ nhàng yến yến, oanh oanh. Thướt tha lảnh lót, đầu cành xốn xang. Gặp đây nàng mới khẽ khàng...[1]"
[1] "Đạp sa hành: Tự Miện đông lai Đinh Mùi nguyên nhật chí Kim Lăng giang thượng cảm mộng nhi tác" – Khương Quỳ (Bản dịch: Chi Nguyen) "A!" Thẩm Đồng Nghi khẽ kêu một tiếng như bị bỏng tay, mang theo sự buồn phiền rất rõ ràng. Cái gì mà "Đêm dài chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898564/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.