🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tay Thẩm Đồng Nghi lắc lư, tách đụng phải ấm trà, phát ra một âm thanh trong trẻo.

 

"Không phải cô không thích uống trà sao?" Thẩm Đồng Nghi nói.

 

Từ Tô Du: "Giờ thì thích rồi."

 

Thích hay không là chuyện quyết định được trong phút chốc ư?

 

Thẩm Đồng Nghi không hiểu, cô chỉ biết mình phải lòng Từ Tô Du có lẽ thật sự chỉ mất một phút chốc—— Lần đầu gặp gỡ, cô ấy mặc áo ngắn tay, quần dài, tựa như hoa nở ngoài đồng, tự do và tươi tắn, cực kỳ tương phản với cuộc sống nhàm chán và vô vị của cô. Cô ngưỡng mộ vô cùng, không kìm được mà cứ nhìn mãi. Nhìn thấy cô ấy ngoảnh lại, nhoẻn miệng cười, cô rung động vô cùng.

 

Đây chính là "thích" của cô.

 

Còn "không thích", có lẽ là vĩnh viễn sẽ không thể, suy cho cùng, người này có thể coi là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong hai kiếp người của cô.

 

Cuối cùng vẫn là người cô khao khát nhưng không thể với tới.

 

Thẩm Đồng Nghi cúi đầu, cổ họng căng nhức đến mức muốn nổ tung nuốt khan, mỉm cười nói: "Không phải trà ngon gì đâu."

 

Từ Tô Du: "Không sao, tôi không am hiểu về trà lắm."

 

Có vẻ như cô ấy đã hạ quyết tâm phải có được ấm trà này.

 

Thẩm Đồng Nghi chỉ đành đặt từng món về chỗ cũ, khi tay chạm vào chiếc đ ĩa đựng bánh quy, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Hôm nay tuyết lớn thật đấy, nhìn thôi đã thấy lạnh."

 

Từ Tô Du theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài.

 

Thẩm Đồng Nghi tranh thủ tách bách quy ra, đặt trước mặt cô ấy nói: "Bác sĩ Từ từ từ thưởng thức, tôi đi làm việc đây."

 

Từ Tô Du đáp lại một tiếng rồi nói: "Cảm ơn."

 

Nói xong, nhìn thấy những chiếc bánh quy trên đ ĩa, trái tim vừa mới bình lặng lại của Từ Tô Du lỡ một nhịp, trong lồ ng ngực xuất hiện một cảm giác khó nói nên lời.

 

Cô ấy không xác định được Lâm Đông Niên có hiểu rằng, bản chất của hành động từ lừa dối mình là một kiểu tiến triển trong cảm xúc hay không.

 

Từ Tô Du ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm Đông Niên rời đi, như cách trở một lớp sương mù, trong đó, cô lúc tiến lúc lùi, khiến con người ta khó lòng nắm bắt.

 

Có vẻ như ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấu người phụ nữ này.

 

Khả năng đồng cảm và khả năng quan sát của cô ấy với tư cách là một bác sĩ tâm lý đều trở nên vô dụng trước cô.

 

Ấn đường đã giãn ra của Từ Tô Du vô thức cau chặt.

 

Ở cửa có một người phụ nữ dẫn con đi vào, ngó nghiêng về phía này tìm chỗ ngồi.

 

Từ Tô Du bình tĩnh thu hồi tầm mắt, đóng máy tính, ngồi dậy, nhìn tách trà Lâm Đông Niên rót cho cô ấy một lúc lâu rồi mới đưa tay bưng lên.

 

Trơn tru trong miệng, đậm đà thơm ngát.

 

Từ Tô Du chỉ từng uống trà của Thẩm Đồng Nghi, không có gì nhiều để so sánh, lúc này, dòng trà chảy qua môi và răng, cảm giác hồi cam sinh tân bỗng chốc kéo cô ấy quay trở lại 25-26 năm trước.

 

Giống quá, không, có lẽ là gần như giống y hệt.

 

Cảm giác khó nói nên lời trong lồ ng ngực Từ Tô Du rõ ràng nháy mắt, rồi rất nhanh đã lại lắng xuống.

 

Trà ngon dù lưu truyền bao nhiêu năm thì hương vị vẫn sẽ không thay đổi, sự "tương tự" cô ấy nhận thấy lần này là vô nghĩa.

 

Chỉ là, một hiệu sáng hiện đại, hướng đến giới trẻ nhiều hơn cũng sẽ có loại trà ngon này ư?

 

Đại đa số giới trẻ hẳn sẽ sẵn sàng chi 20 đến 30 tệ để mua một cốc trà sữa với nguyên liệu phổ biến, chứ không phải hồng trà phiền phức, lại chẳng thể đem đi.

 

Từ Tô Du chỉ có thể đoán chủ cửa hàng này có lẽ là một người rất có gu, tâm tình khá cao.

 

Nhưng, tại sao Lâm Đông Niên lại nói đây không phải trà ngon gì?

 

Lại là một điều Từ Tô Du không thể hiểu được, cô ấy vô cớ cảm thấy lòng dạ rối bời.

 

Từ Tô Du ngửa người ra sau, tựa vào ghế lô, cưỡng chế kéo về dòng suy nghĩ bằng hương trà quen thuộc.

 

Những hồi ức liên quan đến Thẩm Đồng Nghi tựa như một bộ phim, tua đi tua lại trong tâm trí cô ấy, liền mạch, sinh động, khiến con người ta đắm chìm. Ánh mắt cô ấy dần dần thả lỏng trong hồi ức, rơi vào hư không vô tận, vô định, cái gì lướt qua từ nơi đó, thì cô ấy thụ động nhìn cái đó.

 

"Chị ơi!"

 

Đột nhiên, một tiếng hô rõ ràng của một bạn nhỏ vang lên, ánh mắt Từ Tô Du khẽ run, tập trung vào nơi tầm nhìn mình dừng lại.

 

...Ánh nhìn của cô ấy vẫn luôn dừng lại trên người Lâm Đông Niên.

 

Lâm Đông Niên ngồi xổm trước mặt cô bé mặc Hán phục, dịu dàng nói: "Đây là hiệu sách, không được làm ồn đâu."

 

Bạn nhỏ lè lưỡi, dùng lòng bàn tay che miệng, nhỏ giọng gọi cô: "Chị nè."

 

Lâm Đông Niên mỉm cười dịu dàng lại rạng rỡ, bởi vì có tia sáng trôi dạt trên đỉnh đầu, rất có hiệu quả bổ trợ, nụ cười này của Lâm Đông Niên không quá lạc lõng với ngoại hình tông lạnh của cô, nhưng không thích hợp, đáng lẽ ra nó nên xuất hiện trên khuôn mặt của một mĩ nhân nhẹ nhàng có đôi mắt hạnh, má hồng, khuôn mặt duyên dáng, ví dụ như, Thẩm Đồng Nghi.

 

Tầm nhìn của Từ Tô Du nhòe đi trong giây lát, bộ phim ký ức bị nhấn nút tạm dừng trong tâm trí bắt đầu phát tiếp. Cô ấy nhìn Lâm Đông Niên ở phía xa, thời gian và không gian hư thực đang luân phiên xen kẽ trước mắt cô ấy, cô ấy như đang đứng trong thời gian và không gian sai lệch, nụ cười của Lâm Đông Niên chầm chậm đè lên khuôn mặt Thẩm Đồng Nghi, chân thực đến mức như đang trong tầm với.

 

"Con nên gọi dì là dì đấy." Lâm Đông Niên cười nói, giọng điệu hoàn toàn quen thuộc.

 

Từ Tô Du bước hụt, đáp trở lại hiện thực, nhìn thấy nụ cười vẫn còn hiện hữu trên mặt Lâm Đông Niên, cảm giác chua chát và bếp bênh do sự biến đổi giữa hư thực mang đến nhanh chóng lan tỏa trong khoang ngực, cô ấy cắn chặt khớp hàm rồi mới nuốt xuống cảm giác khó chịu, thu lại tầm nhìn, hướng ra ngoài cửa tiệm.

 

Bạn nhỏ nghe thấy Thẩm Đồng Nghi nói, quả quyết lắc đầu: "Dì không nghe hay bằng chị."

 

Thẩm Đồng Nghi nói: "Nhưng dì lớn tuổi hơn mẹ con mà."

 

Bạn nhỏ kinh ngạc: "Chị ơi, chị mấy tuổi?"

 

"Ừm——" Thẩm Đồng Nghi kéo dài âm, cố tình câu giờ, khi nhìn thấy miệng bạn nhỏ gần như sắp há thành chữ "O", cô không nhịn được mà bật cười, ánh sáng trong mắt rực rỡ như cô, "40 tuổi rồi."

 

Đôi chân bắt chéo của Từ Tô Du hơi cử động, bên ngoài, tuyết vương trên cành cây bị gió mạnh thổi bay.

 

"Wow!" Bạn nhỏ kinh ngạc đưa tay ra nói: "Con 4 tuổi!"

 

Thẩm Đồng Nghi phối hợp tỏ ra kinh ngạc: "Ngoan quá. Con sinh ngày mấy?"

 

Bạn nhỏ xòe ngón tay ra đếm một lúc, thất vọng nói: "Quên rồi ạ."

 

Thẩm Đồng Nghi xoa đầu bạn nhỏ an ủi: "Không sao cả, con nói cho dì là mùa nào cũng được. Nhìn thấy búp bê bốn mùa ở kìa không? Dì muốn tặng cho con mùa mà con sinh ra."

 

Bạn nhỏ lập tức vui mừng ra mặt: "Mùa thu ạ!"

 

Thẩm Đồng Nghi cười nói: "Dì là mùa xuân, vào một ngày rất đẹp."

 

Bạn nhỏ hỏi: "Ngày nào ạ?"

 

Thẩm Đồng Nghi đứng dậy, dắt cô bé đến chỗ bày búp bê: "Lễ tình nhân."

 

Bàn tay cầm tách trà của Từ Tô Du run rẩy kịch liệt, nước va vào tách bắn tung tóe ra ngoài, rải khắp tay cô ấy.

 

"Tô Tô, tại sao sinh nhật của tôi lại vào lễ tình nhân nhỉ?"

 

"Lễ tình nhân chẳng tốt à? Mọi người đều nhớ được sinh nhật của cậu."

 

"Chẳng tốt."

 

"Vì sao?"

 

"Vài năm nữa, mọi người đều đã có người mình thích cả rồi, chẳng có ai đón sinh nhật với tôi."

 

"Các cậu phải hẹn hò."

 

"Tôi thì không."

 

Khi Từ Tô Du nói "tôi thì không" với Thẩm Đồng Nghi, là thật sự kiên quyết, rằng muốn dành tất cả những ngày 14 tháng 2 trong cuộc đời này cho cô.

 

Chỉ là lúc đó cô ấy mới 13 tuổi, vẫn chưa biết vì sao mình lại muốn dành quãng thời gian liên quan đến một đời cho cùng một người.

 

Đến khi hiểu ra, chỉ có cơ hội cho cô 3 lễ tình nhân, dưới danh nghĩa là bạn bè, sau đó chẳng còn ai có thể khiến cô ấy một tay cầm bánh kem, một tay cầm hoa tươi, vừa hồi hộp, vừa kích động chờ ở bên đường vào ngày hôm ấy.

 

Lâm Đông Niên... Đáng lẽ ra cô phải 35 tuổi, sinh ra vào mùa hè mới đúng...

 

Nước nhỏ từng giọt từ nơi kẽ tay.

 

Từ Tô Du chậm rãi quay lại, ánh mắt dừng lại trên những chiếc bánh quy hồng trà rải rác. Đầu óc cô ấy trống rỗng, nhưng lại như thể chỉ bị lấp đầy bởi những suy nghĩ hỗn độn và hoang đường, không thể sắp xếp mà thôi.

 

Cách đó không xa, bạn nhỏ nhận được búp bê vui vẻ múa may quay cuồng.

 

Thẩm Đồng Nghi sợ cô bé làm phiền người khác, vội vàng cúi xuống trước mặt cô bé "suỵt" một tiếng, nói: "'Bị phục la thường y, đương hộ lý thanh khúc [1]', con mặc Hán phục đẹp như thế, dì dạy con lễ nghi Hán phục, được không?"

 

[1] Yến triệu đa giai nhân (Thơ thời nhà Hán)

 

Những ngón tay áp lên tách trà của Từ Tô Du cuộn tròn rồi lại thả lỏng, cổ họng khô khốc, nhớ đến Thẩm Đồng Nghi thời trung học.

 

"Tô Tô, mặc Hán phục không được hành lễ như vậy đâu, lại đây, tôi dạy cậu."

 

Bạn nhỏ vui mừng hớn hở nói: "Dạ vâng!"

 

Lâm Đông Niên đứng thẳng lên, vừa làm mẫu vừa giải thích, giọng nói êm dịu và thanh lịch của cô bất ngờ vang lên bên tai Từ Tô Du, trùng khớp với giọng của Thẩm Đồng Nghi.

 

"Đầu tiên chúng ta phải nắm hai tay lại, tay phải đặt lên tay trái, để ở giữa bụng, sau đó hai gối hơi khuỵu xuống, cúi đầu, hơi nghiêng người về trước, đúng rồi, bây giờ từ từ đứng dậy."

 

"Tô Tô, cậu tự làm đi."

 

"Hahaha, Tô Tô cậu gượng quá rồi đấy."

 

"Vẫn không được, cậu như vậy là vì ngại, không phải dè dặt."

 

"Tôi dạy cậu lại một lần nữa."

 

"Tô Tô, ánh mắt cậu đừng đảo loạn, xem tôi làm này."

 

Nhắc đến nghi lễ cổ đại, Thẩm Đồng Nghi luôn mang nét u sầu hiếm khi nở nụ cười liên tục, hơn nữa, mỉm cười rạng rỡ và sáng ngời tựa nắng hè.

 

Bởi vì quá chói lòa, Từ Tô Du chỉ nhớ nụ cười cùng vẻ đoan trang và tao nhã khi làm những động tác đó của cô, quên mất phải nghi ngờ rằng dưới áp lực nặng nề của Thẩm Ngọc Sơn và Khương Vĩ, có thể cô chưa chắc đã thật sự muốn học những thứ này.

 

Nhưng cô vẫn học rất tốt.

 

Từ Tô Du nhìn động tác của Lâm Đông Niên, sự "tương tự" liên tục xuất hiện trong đầu biến thành "giống hệt", từ thần thái khuôn mặt cho đến biên độ gật đầu, tốc độ cúi người, hoàn toàn giống hệt.

 

Trên đời thật sự sẽ có hai người hoàn toàn khác nhưng chỗ nào cũng giống nhau ư?

 

Từ Tô Du bị trói buộc bởi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, vô lý nghĩ, tham vọng của con người dù che đậy tốt đến mấy, cũng không thể cưỡng lại nhiều lần mê hoặc.

 

Vậy là tách trà được đặt lên bàn, ghế cọ sát với nền đất.

 

"Lâm Đông Niên." Lộ Lộ vội vàng đi tới nói: "Giúp em với."

 

Hai người thì thầm vài câu rồi nhanh chân rời đi.

 

Bước chân vừa bước ra ngoài của Từ Tô Du dừng lại bên bàn, trong tầm mắt chỉ còn lại bạn nhỏ đang vui vẻ đi ngang qua.

 

"Chào con." Từ Tô Du nói.

 

Bạn nhỏ ngẩng đầu: "Con chào dì."

 

"Dì rất thích con, dì mời con ăn một đ ĩa bánh được không?"

 

"Thật ạ?"

 

"Thật đấy." Từ Tô Du lấy từ trong túi ra 100 tệ, đưa ra trước mặt cô bé nói: "Nhưng con phải tự mình gọi, nhớ này, nhất định phải gọi vị hồng trà, bánh quy."

 

Bạn nhỏ nghi ngờ: "Vị này ngon không ạ?"

 

Từ Tô Du nói: "Ngon lắm."

 

Bạn nhỏ hồn nhiên: "Vậy con đi gọi, lát nữa chúng ta cùng ăn nha."

 

Từ Tô Du nói: "Được."

 

Từ Tô Du ngồi xuống chờ.

 

Chẳng bao lâu sau, bạn nhỏ cầm tiền thối ngồi xuống đối diện Từ Tô Du nói: "Dì ơi, ở đây không có bánh quy vị hồng trà, con gọi vị khác rồi, được không ạ?"

 

Mạch suy nghĩ của Từ Tô Du tạm dừng trong giây lát, nối tiếp đó, một suy đoán rõ ràng hiện lên trong đầu cô ấy: Một lát nữa, món ăn mà phục vụ mang đến nhất định không được xếp thành hình bông hóa, cho dù người gọi là một đứa trẻ cần được chăm sóc đặc biệt.

 

"Dì ơi, được không ạ?" Bạn nhỏ nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Từ Tô Du, quỳ trên ghế hỏi.

 

Từ Tô Du siết chặt tay, giọng nói khẽ run rẩy: "Được."

 

Bạn nhỏ hào hứng lại, đôi chân không chạm tới đây đung đưa dưới bàn, quả nhiên chỉ chờ đợi một đ ĩa tráng miệng không có sự trang trí nào.

 

Khoảnh khắc đó, trong đầu Từ Tô Du chỉ có một tiếng ù rất nhẹ, từng câu mẹ cô ấy nói sau khi đưa cô từ nghĩa trang trở về vang lên bên tai.

 

"Từ Tô Du, suốt ngày con chẳng ăn chẳng uống như thế thì làm sao thi đỗ đại học, làm sao trở thành nhà ngoại giao, làm sao hoàn thành hẹn ước với con bé được?"

 

"Mẹ biết con buồn, nhưng người chết không thể sống lại, con phải nhìn về phía trước."

 

"Phía trước sẽ chẳng có gì cả."

 

"Sao lại không? Em gái con bé cần con bảo vệ, dấu tích tồn tại của con bé cần con ghi nhớ, ngôi trường con bé muốn học nhưng lại không thể thi vào cũng cần con giúp con bé đi xem thử."

 

"Từ Tô Du, phía trước vẫn còn rất nhiều điều đang chờ con."

 

"Chỉ có cậu ấy là không đợi con thôi, đúng không?"

 

"...Con bé đang dõi theo con ở một thế giới khác."

 

"Có thế giới khác không?"

 

"Con tin là có, thì chắc chắn là có."

 

"Mẹ, con không muốn thi vào ngành ngoại giao nữa, con muốn học tâm lý."

 

"Vì con bé à?"

 

"Vâng, con muốn biết cậu ấy nghĩ gì trong lòng, liệu có từng thích con, dù chỉ một giây hay chưa."

 

"Biết những điều đó thì có ích gì?"

 

"Có, chắc chắn rằng cậu ấy cũng thích con, thì trong tương lai, con mới dám thẳng thắn thích cậu ấy."

 

"Trước khi thích cậu ấy, vẫn cần phải thông qua sự đồng ý của cậu ấy."

 

"Mẹ, con muốn nói với cậu ấy rằng, con thích cậu ấy."

 

"Mẹ đã nói vậy thì con tin, có tồn tại một thế giới khác, con muốn tự mình nói cho cậu ấy nghe."

 

Từ Tô Du cất máy tính vào túi, cẩn thận cuộn dây sạc rồi đặt bên cạnh, đứng dậy đi đến quầy thu ngân.

 

Đi ngang qua khu vực trưng bày sách mới, cô ấy liếc nhìn cuốn tiểu thuyết vẫn chưa được lật mở, nhớ lại hai chữ chắc chắn nhất từng nói với mẹ mình vào rất nhiều năm về trước.

 

"Con tin."

 

Tin bấy lâu nay những lại không thành thật, đến mức cô ấy đã gần như quên mất khả năng vô căn cứ này.

 

Có khả năng thì nên đến hỏi thử.

 

"Chào cô, cô thanh toán à?" Lộ Lộ đã quay trở lại nhiệt tình nói.

 

Từ Tô Du nói: "Không, tôi không mua gì cả."

 

Lộ Lộ mỉm cười: "Được thôi."

 

Cuộc đối thoại kết thúc, Lộ Lộ chuẩn bị đi làm việc lại thấy người đứng trước mặt mình hoàn toàn không định rời đi.

 

Lộ Lộ cười hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

 

Từ Tô Du liếc nhìn về phía Lâm Đông Niên vừa ra về, hỏi: "Người cô vừa mới nhờ giúp đỡ, cô ấy là ai?"

 

Lộ Lộ ngẩn người: "Cô nói Lâm Đông Niên à? Một chị gái khá vất vả. Cô tìm chị ấy hả?"

 

Từ Tô Du: "Ừ, tôi có điều muốn hỏi cô ấy."

 

"Vậy phải để mai rồi, chị ấy bị bệnh cách đây không lâu, cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn, ông chủ chỉ cho chị ấy làm đến 5 giờ thôi. Vừa nãy chị ấy giúp tôi đếm sách xong rồi tan làm luôn."

 

"Đi hướng nào vậy?"

 

"Đông."

 

"Cảm ơn cô."

 

Từ Tô Du xách túi và máy tính đi ra ngoài.

 

Lộ Lộ nhìn bóng lưng cô ấy một lúc, lẩm bẩm: "Trông cũng chẳng giống người xấu mà sao lúc chị Lâm tìm quán trà thì phải đi ngược hướng, về nhà cũng không đi đường bình thường thế nhỉ? Quái lạ thật."

 

Vì khi chuẩn bị ra về, Thẩm Đồng Nghi đã nhìn thấy bạn nhỏ ngồi đối diện Từ Tô Du và đồ ngọt được đặt trên bàn.

 

Cô đã nói dối rồi, tạm thời không tìm được một lời nói dối khác để che đậy.

 

...

 

Từ Tô Du ra khỏi cửa tiệm, nhìn về con đường phía Đông.

 

Cô ấy đã sống ở thành phố này 37 năm, rõ mồn một con đường nào dẫn tới đâu.

 

Đi về hướng Đông, Lâm...

 

Cô càng đi sẽ chỉ càng xa nhà.

 

Cô thậm chí còn không biết quét mã WeChat, gần như không hề hay biết gì về thế giới hiện tại, tại sao phải đi xa đến thế?

 

Đi xa như vậy, là vì muốn tránh ai chăng?

 

Tại sao, phải tránh cô ấy?

 

Áo khoác Từ Tô Du mở tung, gió lạnh không chút thương tiếc lùa vào, giống như một khối băng nặng trĩu đang liên tục thúc vào bụng dưới cô ấy, cô ấy đau đến mức muốn gục ngã, nhưng báo thức bỗng vang lên trong túi.

 

Từ Tô Du chỉ có thể đứng thẳng dậy, tắt báo thức, gọi điện cho giáo viên ở viện phúc lợi, bảo với họ rằng, cô ấy sẽ đến đón Tề Dương ngay lập tức, sau đó đi về phía Tây, rẽ lên phía Bắc, một giờ rưỡi sau quay trở lại Nhất Trung, nấu ăn cho Tề Dương, giúp cô bé tắm rửa rồi dỗ cô bé đi ngủ.

 

Khi chỉ còn lại một mình, màn đêm lập tức biến thành một tấm lưới kín mít, bao phủ chặt chẽ Từ Tô Du đang không ngừng đổ mồ hôi trên giường.

 

Khuôn mặt Lâm Đông Niên không có gì quá đáng, chỉ là biến thành Thẩm Đồng Nghi trong đầu cô ấy.

 

Tiếng "Tô Tô" chỉ có thể nhìn bằng mắt vào lần đầu gặp gỡ trong bệnh viện;

 

Góc nghiêng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ;

 

Biểu cảm kinh ngạc khi bất ngờ nhìn thấy cô ấy đứng ở cửa phòng ngủ, sau đó là sốt sắng, cùng giọng điệu nũng nịu không thể quen thuộc hơn—— "Ra ngoài một chút được không?".

 

Mẹ cô nói sau khi thoát chết, cô đã thay đổi;

 

Mối quan tâm mà cô dành cho Thẩm Kiến Thanh và Tần Việt;

 

Cô bị mất trí nhớ những có thể nhớ rõ ràng những chuyện đã xảy ra năm lớp 12.

 

Vẻ quyến luyến trên mặt cô khi cô ấy nói phải đi;

 

Những lượt thích mang theo sự thiên vị tuyệt đối của cô trong vòng bạn bè của cô ấy;

 

Hồng trà và bánh quy cô ấy nhận được khi không khỏe;

 

40 tuổi và sinh nhật vào lễ tình nhân mà cô ấy nghe thấy;

 

Cô ấy thật sự... đã nhìn thấy bóng dáng của người đã từng dạy cô ấy vạn phúc lễ rồi lại dạy cho người khác...

 

Nhưng, tại sao lại không nhận ra cô ấy?

 

Nhìn thấy cô ấy, sẽ ngạc nhiên, sẽ bấm thích vòng bạn bè của cô ấy, rồi lại cách xa cô ấy bên giá sách;

 

Tặng cô ấy một bông hoa, lại tự tay tách rời nó.

 

Phải chăng mấy ngày qua cô ấy đã làm gì sai?

 

Hay là trách cô ấy quá vô tâm trong quá khứ, chẳng nhận ra cái gì, để một mình cô đối diện với những điều đáng sợ đó?

 

Hay, ngay từ ngày cô ấy bỏ lại cô một mình, theo bố mẹ ra nước ngoài, cô ấy đã giận rồi?

 

Hơn nữa, chuyện Thẩm Đồng Nghi thích cô ấy, liệu cô ấy có hiểu nhầm không?

 

Những nghi vấn lấp đầy khoảng trống trên tấm lưới của màn đêm; những ký ức kinh khủng nghe được trong phòng ngủ của Lâm Đông Niên giống như một sợi dây thừng, siết cổ Từ Tô Du.

 

Trong cơn nghẹt thở tột cùng, cô ấy dần dần mất đi ý thức.

 

Bỗng, một bàn tay vén mở tấm lưới, vỗ nhẹ vào lồ ng ngực đang phập phồng dữ dội của cô ấy.

 

Nhỏ bé, mềm mại, nằm nhoài trên người cô ấy nói: "Mẹ ơi, đừng sợ."

 

Từ Tô Du bàng hoàng ngồi dậy, tầm mắt hỗn loạn nhìn thấy một người đứng ở cửa, không cao, lặng lẽ nhìn cô ấy một lúc rồi từ từ đóng cửa lại, đi ra ngoài.

 

Một tiếng "cạch" lanh lảnh khiến Từ Tô Du bừng tỉnh, cô ấy cuối cùng cũng cảm thấy khoang ngực đau như sắp nổ tung.

 

Từ Tô Du chật vật nằm nghiêng, nghiến chặt răng, từng chút một nuốt xuống những cảm xúc mong manh trong cổ họng.

 

Nuốt chửng câu "Tại sao không nhận ra cô ấy" cuối cùng, đôi đồng tử màu mực của Từ Tô Du co lại rồi giãn ra, giãn ra rồi co lại, nắng ban mai trở thành một bức tường mờ ảo, cánh chim bay ngang qua bức tường, để lại một chiếc bóng, lúc rạng lúc mờ ụp xuống một trang giấy.

 

Từ Tô Du run rẩy cầm lên, nhìn thấy những nét bút non nớt của Tề Dương: 【Chị Việt nói, phải nói ra, người khác mọi có thể biết được ta đang nghĩ gì và muốn gì.】

 

Từ Tô Du sừng sờ 2 giây, trong đầu bỗng ù ù.

 

————

 

Xẩm tối, Từ Tô Du xuống khỏi chiếc xe đã đỗ rất lâu, theo sau bóng dáng đã chỉ còn lại sự thân quen chỉ sau một đêm ở trước mặt.

 

Hôm nay cô vẫn chọn đi về phía Đông.

 

Bước chân Từ Tô Du dừng lại ngay tại chỗ.

 

Cô ấy không phải người hèn nhát, chỉ là có những chuyện giống như "gần quê lại sợ", sợ hơn nữa là những đáp án cho câu hỏi "tại sao" sẽ đi ngược lại với 25 năm kiên trì của cô ấy, đối với cô ấy, đó sẽ là cơn đả kích chí mạng.

 

Dù có chí mạng đến đâu, cũng không thể biết rõ cô đang ở đâu, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ được.

 

Sau lời tỏ tình ở nghĩa trang, sự kiềm chế trước ba chữ "Thẩm Đồng Nghi" trong cô ấy đã không còn tồn tại.

 

Từ Tô Du nhìn hình bóng càng đi càng xa phía trước, rất lâu sau, vò nát tờ giấy Tề Dương viết cho cô ấy rồi mới lại tiếp tục theo cô đi về phía trước.

 

Cô vẫn như xưa, thích đi đi dừng dừng, mùa xuân ngắm hoa ngắm chim, mùa hè ngắm cá ngắm ve, mùa thu ngắm lá rơi, mùa đông kéo mũ xuống hết cỡ, dựng cổ áo lên hết cỡ, giọng nũng nịu nói: "Tô Tô, lạnh quá à, tôi không để hở mắt nổi, cậu dắt tôi đi đi."

 

Cô ấy cố tình kéo cô đi đến những chỗ gồ ghề, nhìn cô dựa vào người mình vì lảo đảo hết lần này đến lần khác.

 

"Ấy!"

 

Người phía trước khẽ hô một tiếng vì đi không vững.

 

Từ Tô Du vô thức muốn tiến lên.

 

Nhìn thấy một nhóm nam nữ không mấy lương thiện bước tới đối diện cô, bước chân vừa mới cất của Từ Tô Du khựng lại tại chỗ.

 

"Lâm Đông Niên, cái mạng mày lớn đấy nhỉ?" Tên đàn ông cầm đầu có vẻ có văn hóa mặc Âu phục, biểu cảm nghiền ngẫm.

 

Thẩm Đồng Nghi lập tức ý thức được bọn họ là ai—— Những kẻ bắt nạt Lâm Đông Niên. Thoạt nhìn đã thấy bọn họ trông tàn nhẫn và xấu xa hơn Dụ Hủy chỉ mới 20 tuổi năm đó, mặt Thẩm Đồng Nghi trắng bệch, muốn lùi lại.

 

Nhớ tới nụ cười nhẹ nhõm trên mặt bố Lâm, mẹ Lâm, Thẩm Đồng Nghi ưỡn ngực, thẳng thắn nhìn bọn họ.

 

"Nhìn con mẹ mày à?!" Tên đàn ông đeo khuyên tai chửi rủa, thu hút những ánh nhìn liếc xéo của người qua đường.

 

Tên đàn ông mặc vest "suỵt" một tiếng, cười nói: "Đang ngoài đường đấy, tém lại đê."

 

Sau đó nhìn Lâm Đông Niên: "Không phải mày tự sát rồi à? Sao vẫn còn sống thế? Hôm đó chơi chưa đủ k1ch thích à?"

 

"Tao nói này, Lâm đại mĩ nữ của chúng ta nhiều năm rồi không gặp, có mỗi mấy chai rượu, cởi mấy món đồ thôi mà, làm gì đến mức mà phải tự sát?" Người phụ nữ bên cạnh tên đàn ông mặc vest khinh thường nói.

 

Tên đeo khuyên tai nhướng mày: "Chẳng phải còn bị chính tay mày đ è xuống đất, tìm cho mấy thằng trai hay sao?"

 

"Mày còn mặt mũi mà nói à?!" Người phụ nữ trừng mắt, "Nếu không phải mấy thằng dưới trướng mày vô dụng thì tao có để nó suýt nữa cắn đứt ngón tay, tranh thủ bỏ chạy không? Hơ, đúng là chủ nào chó nấy."

 

Tên đeo khuyên tai: "Đm, mày nói lại lần nữa xem nào!"

 

"Im mồm!"

 

"Các người muốn cho người khác cưỡng hi3p cô ấy?"

 

Giọng nói của Thẩm Đồng Nghi và tên mặc vest đồng thời vang lên, rõ ràng là người sau to hơn, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người trong chốc lát đều tập trung trên người Thẩm Đồng Nghi.

 

"Cô ấy?" Tên mặc vest phụt cười, giơ tay nới cà vạt, "Lâm Đông Niên, mày bị dọa đến ngu rồi à?"

 

Thẩm Đồng Nghi: "Những chuyện này trước đây đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?"

 

Tên mặc vest cau mày, nhìn người bên cạnh cũng bối rối không kém: "Mày đang nói cái gì đấy?"

 

Thẩm Đồng Nghi: "Là cưỡng hi3p bất thành, hạy chuyện đã rồi?"

 

Tên đeo khuyên: "Lâm Đông Niên, đm, mày bớt giả thần giả quỷ lại đi, thành hay không, tự mày không biết chắc?"

 

Thẩm Đồng Nghi: "Tôi không biết."

 

Tên đeo khuyên cứng họng: "Nó bị điên à, dám cãi lại tao?"

 

"Hồng mềm dễ bóp mà." Người phụ nữ cúi đầu ngắm nhìn bộ móng vừa làm, "Tao đã bảo rồi, chủ nào chó nấy, thừa nhận mình vô dụng khó lắm à?"

 

"Tiêu Dung!"

 

"Be bé cái mồm lại, sợ người ta không biết mày đã để ý Lâm Đông Niên từ hồi lớp 12 cho đến tận bây giờ, mà ngay cả tay còn chưa sờ được lấy một lần à? Lần nào cũng thùng rỗng kêu to, chẳng qua là muốn làm nó cúi đầu thôi chứ gì? Có giỏi thì nói trực tiếp trước mặt nó đi."

 

Tên đeo khuyên thẹn quá hóa giận: "Con mẹ mày bớt xàm lại hộ tao cái! Tao đây muốn gái nào mà chẳng được, làm gì có chuyện để ý đến loại đá cục như nó?!"

 

Người phụ nữ hờ hững nhún vai: "Không biết người ta có cái gọi là máu M à? Có người sinh ra đã thích bị ngược đấy."

 

Tên đeo khuyên nén hơi thở trong lồ ng ngực, sắc mặt tối sầm khó coi.

 

Đối diện, Thẩm Đồng Nghi đã nắm được trọng điểm trong lời nói của bọn chúng.

 

"Anh thích Lâm Đông Niên, nhưng cô ấy không thích anh, cho nên từ năm lớp 12, anh lúc nào cũng bắt nạt cô ấy, thậm chí còn muốn tìm người làm nhục cô ấy?"

 

"Câm mồm!"

 

"Loại người như anh, đừng nói là Lâm Đông Niên, mà ngay cả chó hoang bên đường cũng chẳng buồn liếc nhìn lần thứ hai đâu."

 

"Lâm Đông Niên!"

 

"Anh nên vui mừng vì Lâm Đông Niên chưa chết đi, nếu không, nửa đời sau, cơm mà anh ăn chỉ có thể là cơm tù thôi đấy."

 

"Lâm Đông Niên, Lâm Đông Niên! Con mẹ mày, mày điên rồi đấy à, mày là Lâm Đông Niên đấy còn gì?!" Tên đeo khuyên bước nhanh lên trước, nhìn chằm chằm Thẩm Đồng Nghi, "Lời đã mở thì hôm nay tao hỏi mày rõ ràng một câu, mày có theo tao không?"

 

Thẩm Đồng Nghi bình tĩnh nhìn hắn vài giây rồi nói: "Lâm Đông Niên nói cô ấy thà chết còn hơn."

 

"Mày..."

 

"Mày thử động vào cô ấy xem."

 

Giọng nữ trầm khiến con người ta hoảng loạn đột nhiên vang lên phía sau lưng, mặt Thẩm Đồng Nghi tái nhợt, vô thức muốn rời đi, nhưng hai chân lại như đổ chì, nặng đến mức không sao động đậy được, chỉ có thính giác bỗng trở nên nhạy bén lạ thường, một bước, hai bước,...

 

Hình như Tô Tô ở ngay phía sau cô!

 

Những lời cô vừa nói, chắc chắn Tô Tô đã nghe thấy tất cả, phải làm sao bây giờ?!

 

Thẩm Đồng Nghi lòng như lửa đốt.

 

Vào khoảnh khắc Từ Tô Du cuối cùng cũng đứng bên cạnh cô, thân hình cô lảo đảo, suýt ngã nhào.

 

Từ Tô Du đưa tay kéo Thẩm Đồng Nghi lại.

 

Thẩm Đồng Nghi vô thức ngẩng đầu.

 

Tô Tô cụp mắt, không nhìn cô.

 

Sự hoang mang vô cớ chợt ập đến.

 

Từ Tô Du nhìn bàn tay run rẩy của Thẩm Đồng Nghi, buông cô ra rồi quay về hướng mấy người ở phía đối diện.

 

Từ Tô Du bị giấc mơ quấy rầy suốt một đêm, ngủ không ngon giấc, lúc này hốc mắt sâu hoắm, mắt rất tối, giọng nói càng tựa như mây đen ngay trước cơn giông tố, có thể dễ dàng trấn áp cả một thành phố như trở bàn tay, huống hồ chỉ vài người trước mặt.

 

"Tao quay video rồi, chỉ cần cô ấy muốn, có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào." Từ Tô Du nói.

 

Tên mặc vest: "Mày dám?! Mày có biết bọn tao là ai không?"

 

Từ Tô Du nói: "Bọn mày có biết tao là ai không?"

 

Sắc mặt Tiêu Dung khó coi: "Đừng chọc cô ta, bố tao đang tư vấn tâm lý ở chỗ cô ta."

 

Gia cảnh của Tiêu Dung tốt nhất trong 3 người, thậm chí có thể nói là hoàn toàn ở một tầng lớp khác hẳn với bọn hắn, cô ta không cho phép, bọn hắn sẽ không dám.

 

"Nó quay video rồi đấy!" Tên đeo khuyên sốt ruột nói.

 

Tiêu Dung cũng hoảng, nhưng trên mặt vẫn cố giả vờ bình tĩnh: "Chị gái, đùa thôi ấy mà, không cần phải vậy đâu."

 

Từ Tô Du: "Đùa giỡn mà có thể ép một người tự sát, nếu một ngày hết đùa, cô ấy liệu có còn mạng không?"

 

Tiêu Dung nói chắc nịch: "Không có lần sau nữa đâu!"

 

Từ Tô Du: "Vậy à? Nhưng những chuyện trước đây, không phải do tôi quyết định.'

 

Biểu cảm Tiêu Dung cứng đờ, nhìn Thẩm Đồng Nghi: "Lâm Đông Niên, cậu nói gì đi!"

 

Đầy ắp trong đầu Thẩm Đồng Nghi là "Tô Tô thông minh như thế, chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của cô, phải làm sao đây, phải làm sao đây?", nên nghe thì không có chút phản ứng nào.

 

Tiêu Dung ngay tức khắc nổi giận: "Lâm Đông Niên!"

 

Cơ thể Thẩm Đồng Nghi khẽ run.

 

Từ Tô Du nhìn thấy qua dư quang, biểu cảm đóng băng trong chớp mắt: "Cô ấy cho qua thì chúng mày nên cút ngay đi, sau này bỏ đi mà làm người; cô ấy không bỏ qua, chúng mày nên cút ngay đi, lo mà tìm đường lui cho mình."

 

Trong lòng Tiêu Dung đập mạnh một cái.

 

Từ Tô Du trong ấn tượng của cô ta luôn rất hòa nhã, nổi giận là chuyện chưa chứng kiến bao giờ.

 

Cô ta phải đi tìm bố mình ngay lập tức!

 

Từ giây phút Lâm Đông Niên dám nhìn thẳng về phía bọn họ, cô ta có một ảo giác: Lật kèo rồi.

 

Lâm Đông Niên của trước kia chẳng nói chẳng rằng, ngậm bồ hòn làm ngọt, giống một con chó không biết sủa, bây giờ hăng lên, ngay khi không cẩn thận, bọn họ sẽ bị cắn lìa cổ.

 

Tiêu Dung cắn răng nói: "Đi!"

 

Chiếc xe của 3 người biến mất trên đường trong vòng chưa đầy 1 phút.

 

Còn lại Thẩm Đồng Nghi đang gượng cười, nói: "Tô..."

 

Vừa thốt ra, mặt Thẩm Đồng Nghi liền biến sắc.

 

Thói quen trong tiềm thức quá khó thay đổi, cũng quá dễ để lộ sơ hở.

 

Từ Tô Du đứng bên cạnh Thẩm Đồng Nghi, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi quay về phía cô: "Tô cái gì?"

 

"Tôi họ Từ." Từ Tô Du nói.

 

Thẩm Đồng Nghi hoảng loạn muốn khóc: "Tôi..."

 

"Xe của tôi đến rồi!" Thẩm Đồng Nghi nhìn thấy một chiếc xe buýt đang đỗ, mừng rỡ kêu lên.

 

Dứt lời, cổ tay bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy: "Trên xe đông người lắm, tôi đưa cô về."

 

"Đừng!" Thẩm Đồng Nghi từ chối thẳng thừng.

 

Từ Tô Du hỏi: "Tại sao lại đừng?"

 

Vành mắt Thẩm Đồng Nghi ửng đỏ trong giây lát, vùng vẫy muốn rút tay lại.

 

"Chúng ta đâu có thân." Thẩm Đồng Nghi luống cuống buột miệng.

 

"Ừ, hiện tại thì không thân. Để tôi tự giới thiệu lại." Từ Tô Du chỉ hơi thả lỏng, không đến mức làm Thẩm Đồng Nghi thấy đau, "Tôi tên Từ Tô Du, 'Du' trong hà du bất yểm [2], vì bố tôi họ Từ, mẹ tôi họ Tô, họ công tác ở cùng một bộ phận, thi thoảng sẽ xảy ra bất đồng vì công việc, nhưng hôn nhân về tổng thể là đầm ấm nên đặt cho tôi cái tên Từ Tô Du. Năm nay tôi 40 tuổi, sinh ngày 1 tháng 10, ngày Quốc khánh, cao 175, lâu rồi không đo cân nặng, nhưng chắc cô có thể nhìn ra là không béo. Tôi thích ăn đồ thanh đạm, thích đọc sách, thích xem phim..."

 

[2] Hà du bất yểm: Tì vết không che được ánh ngọc, "Du" ở đây là ngọc

 

Từ Tô Du giới thiệu bản thân một cách cặn kẽ, chi tiết, mỗi câu giống như một mũi kim nhọn đâm vào tim Thẩm Đồng Nghi. Nước mắt cô lăn dài, liều mình trốn tránh về sau: "Bác sĩ Từ..."

 

Từ Tô Du nói: "Ừ. Tôi giới thiệu xong rồi, còn cô?"

 

Từ Tô Du thuận theo bàn tay đang trốn tránh về phía sau của Thẩm Đồng Nghi, tiến lên một bước nhỏ, nhẹ giọng nói: "Cô có thể cho tôi biết, cô là ai không?"

 

Giọng nói của Từ Tô Du rõ ràng đang run rẩy.

 

Thẩm Đồng Nghi chưa bao giờ nghe cô ấy dùng giọng nói này, nghe vậy, cô bối rối ngẩng đầu lên.

 

Nụ cười nơi khóe miệng Từ Tô Du vẫn thân thuộc như ngày nào, nhưng đôi mắt lại đỏ đến chấn động lòng người: "Tôi muốn biết là do tinh thần của tôi có vấn đề, nên mới năm lần bảy lượt nhận nhầm người, hay là do tôi đã làm gì sai, nên cô ấy mới mãi không chịu nhận ra tôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.