Thẩm Đồng Nghi chưa bao giờ nhìn thấy Từ Tô Du khóc, cho dù bị người khác ngáng ngã gãy chân, cô ấy cũng chỉ mỉm cười nhảy về đích rồi mới tỏ ra yếu đuối một chút, cúi người gục trên vai cô, dùng giọng nói chỉ để cô nghe được: "Thẩm Đồng Nghi, chân đau quá đi mất."
Trong ký ức của cô, Từ Tô Du chỉ từng đỏ mặt, đôi mắt luôn trong veo, sạch sẽ, khi quay đầu nhìn cô ấy ngồi phía bên trong, ánh nắng vừa vặn chiếu vào đôi đồng tử cô ấy, tựa như mùa đông không thể thức giấc của Giang Bình nghênh đón một ngọn lửa lớn, mùa xuân bắt đầu sinh sôi khắp nơi, chan chứa hy vọng và sức mạnh.
Nhưng hôm nay, hai mắt cô ấy đỏ hoe, trong đồng tử chỉ có vẻ chênh vênh và tủi thân.
Trong lòng Thẩm Đồng Nghi vừa đau vừa hoảng, nước mắt tranh nhau tuôn rơi: "Tô Tô, cậu đừng khóc mà, cậu đừng khóc."
"Được, tôi không khóc." Từ Tô Du nhẹ nhàng nắm cổ tay Thẩm Đồng Nghi, nụ cười trở nên dịu dàng hơn, "Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, là thần kinh tôi có vấn đề, hay là tôi đã làm gì sai không?"
Thẩm Đồng Nghi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.
Từ Tô Du "ừ" một tiếng, hơi nước khó mà khống chế nơi đáy mắt xao động, dần dần khó giữ nụ cười: "Không thì tại sao cậu mãi không chịu nhận tôi, lúc nóng lúc lạnh với tôi?"
Thẩm Đồng Nghi cắn môi, trong giây lát, nước mắt rơi như mưa.
Cô không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898566/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.