🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm xuống, Từ Tô Du lại bận rộn một lúc sau khi trở về từ nghĩa trang, cô ấy bước ra khỏi phòng khách, tìm cho mình một chai rượu, cầm ly ngồi ngoài ban công, nhìn về phía Nhất Trung đã chìm vào bóng đêm mà thất thần.

 

Hôm nay gặp Thẩm Đồng Nghi, Từ Tô Du đã nói rất nhiều.

 

Tất cả đều là những chuyện tích cực, chẳng hạn như những chi tiết Hoắc Tĩnh khai báo với cảnh sát đủ để khiến Dụ Hủy phải ngồi tù vài năm, chẳng hạn như Thẩm Ngọc Sơn và Khương Vĩ giờ đã mang tiếng xấu, không thể yêu cầu cô làm gì nữa, chẳng hạn như em gái cô đã quyết định từ chức, tương lai sẽ có một cuộc sống tự do tự tại với cô gái mà cô ấy thích...

 

Về phần tiêu cực, Từ Tô Du chẳng nhắc tới một lời, tất cả chúng ứ đọng trong lòng cô ấy, dâng trào cuồn cuộn, rượu tối nay dường như trở nên chua cay khác thường.

 

"Khụ! Khụ! Khụ..."

 

Từ Tô Du khom lưng chống gối ho dữ dội, rượu và thức ăn chưa tiêu hóa trong dạ dày cùng trào ngược, thiêu đốt thực quản đến bỏng rát và đắng ngắt. Cổ tay chồng lên nhau của cô ấy đặt trước trán, vì cúi đầu, nước chẳng còn bị vành mắt kìm hãm, từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống, rõ ràng là s1nh lý, nhưng quá trình thả mình lại như trở thành một sợi dây trong suốt, lôi ra những thứ cảm tính chất chứa trong lòng cô ấy.

 

Cô ấy vẫn không hiểu, tại sao năm xưa mình lại muốn ra nước ngoài.

 

Bố mẹ cô ấy mỗi người đều có lý tưởng và hoài bão riêng, bận rộn chính là niềm vui của họ, họ tận hưởng với nhau, cạnh tranh với nhau, cuộc sống đã viên mãn, đủ đầy, căn bản chẳng cần cô ấy đi cùng.

 

Thẩm Đồng Nghi lại khác, cô ấy rời đi, cô chẳng có gì ngoài trách nhiệm đối với em gái.

 

Cô ấy vẫn không hiểu, học hành rốt cuộc có thể tiêu tốn bao nhiêu thời gian.

 

Chẳng phải là muốn học xong về sớm, để tỏ tình với cô hay sao? Có nhất thiết phải dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi vào việc học không?

 

Cô ấy có máy tính ở ngay trong nhà, có thể lên mạng bất cứ lúc nào, mỗi ngày, cô ấy chỉ cần dành chút thời gian rảnh, dù chỉ là 10 phút, xem nhiều hơn, thì đã có thể phát hiện ra những tấm ảnh kinh khủng đó.

 

Cô ấy chỉ cần để ý thêm một chút xíu nữa, là có thể phát hiện ra sự bình tĩnh gượng ép của Thẩm Đồng Nghi trong điện thoại.

 

1 tháng, 30 cuộc gọi, cô ấy chỉ cần phát hiện ra một lần là đủ...

 

Từ Tô Du ngồi dậy, nhìn tòa giảng đường của Nhất Trung dưới ánh trăng.

 

"Khụ."

 

Rượu mạnh ngấm vào cổ họng, tầm nhìn Từ Tô Du trong nháy mắt trở nên cực kỳ mơ hồ.

 

Tòa nhà nơi các cô từng học đã chẳng còn.

 

Thẩm Đồng Nghi không thể ngồi cạnh cửa sổ thẳng hướng nắng thêm nữa, nói với cô ấy: "Tô Tô, ở đây chói quá à."

 

Nơi cô đến sau đó liệu có phải như Lâm Đông Niên nói, khắp nơi ngập tràn bóng tối và cái lạnh? Khi đó cô ấy đã về, tại sao không đến đó xem thử?

 

Từ Tô Du chưa bao giờ biết những chi tiết trong 1 tháng đó, không thể thuyết phục bản thân rằng ngoài những bức ảnh trên mạng, Thẩm Đồng Nghi đã không phải chịu đựng gì thêm. Lý trí của cô ấy dần dần bị lấn át bởi men rượu và những câu hỏi "tại sao" nối tiếp nhau, không kìm được mà đặt Thẩm Đồng Nghi vào những lời của Lâm Đông Niên, từng cảnh tượng giống như một cái hố đen không đáy âm u và đáng sợ, sự cô lập và bất lực của Thẩm Đồng Nghi bỗng biến thành một thanh kiếm hữu hình, găm mạnh vào trái tim Từ Tô Du, đau đến mức cô ấy run rẩy toàn thân, đánh đổ rượu trong tay.

 

Tề Dương đã theo Từ Tô Du về Giang Bình nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, lưỡng lự bước ra khỏi bức tường, vỗ vỗ bờ vai rũ xuống của Từ Tô Du, nghiêng đầu nhoài trên người cô ấy.

 

Từ Tô Du sững sờ, lâu sau, những giọt nước mắt s1nh lý đã âm thầm hóa thành những giọt lệ chân thực, không ngừng lăn xuống cổ Tề Dương, tựa như trận mưa lớn xối lên người có nỗi lòng, trong tim Từ Tô Du cũng ướt sũng, hơi ẩm bao phủ lên đầu óc, nặng trĩu, cảm xúc đang say ngủ của cô ấy càng thêm chậm chạp, nắm bắt được từng chi tiết lướt nhanh qua nơi đó, gặng hỏi kỹ càng.

 

"Vì một người bạn."

 

Chỉ là bạn bè, có thể quan trọng đến mức khiến một người từ bỏ lý tưởng mà mình đã kiên trì từ nhỏ không?

 

Hay, có một số chuyện thật ra không phải là ảo tưởng đơn phương của cô ấy?

 

"Thẩm Đồng Nghi, chuyện cậu nhắn nhủ, tôi đã hoàn thành với tư cách là bạn học cũ rồi, bây giờ thành công lui về sau, đã được bắt đầu thích cậu với tư cách là một người phụ nữ chưa?"

 

Giọng nói đánh thức Thẩm Đồng Nghi bất ngờ phá vỡ giấc mơ của cô.

 

Giấc mơ là thứ vô cùng tự do, không những không có bất kỳ ràng buộc hay lời nhắc nhở nào từ hiện thực, mà còn sẽ dùng toàn lực để bảo vệ tâm lý phản đạo đức mà con người ta không dám bày tỏ dưới ánh sáng mặt trời.

 

Vậy là niềm vui bất ngờ to lớn ập tới.

 

Những tình cảm rối bời và bị đè nén của Thẩm Đồng Nghi lập tức thuận theo cơn lũ vẫn chưa nguôi ngoai trong tim, chiếm giữ lý trí cô, khi say giấc, đôi môi mềm mại cũng có nơi để thuộc về.

 

Là môi của Tô Tô.

 

Cô nhắm mắt, từ môi thâm nhập vào miệng cô ấy.

 

Tại giây phút đầu lưỡi tiếp xúc, cơ thể trưởng thành của Lâm Đông Niên bùng lên khát vọng bản năng, giống như lửa đang cháy, nước đang chảy, Thẩm Đồng Nghi không hề hay biết gì về phương diện này, thậm chí còn từng chống đối vì những gì đã từng gặp phải, lại bị bao quanh bởi sự hoang mang vô tận, lúng túng, hoảng hốt.

 

Đột nhiên chạm phải một khối mềm mại và cơn run rẩy xuất hiện đồng thời, kèm theo một âm thanh trầm thấp ngắn ngủi, Thẩm Đồng Nghi sửng sốt cúi đầu, nhìn bàn tay hơi chụm lại của mình và biểu cảm kiềm chế của Từ Tô Du, vành mắt ửng đỏ ướt át, "Tô Tô, xin, xin lỗi, không phải tôi cố ý, tôi..."

 

Cánh tay Từ Tô Du vươn ra từ trong sương mù, ôm lấy cơ thể cô, dựa vào vai cô hít thở vài lần, thấp giọng nói: "Không cần xin lỗi, dù cậu cố ý cũng không sao. Thẩm Đồng Nghi, chỉ cần cậu là được, muốn làm gì thì cứ làm tiếp đi."

 

Nước mắt Thẩm Đồng Nghi lăn dài, tay không dám động đậy. Mềm nhũn cả rồi. Ký ức cuối cùng khi cô còn sống chỉ dừng lại ở một đêm năm 18 tuổi nọ, cô đã tắm xong, đang đứng trước gương, muốn xem mình có đẹp không, liệu có thể khiến Tô Tô rung động ngay tại cái nhìn đầu tiên trước mình vào một ngày nào đó không; cô cũng ngượng ngùng nhắm mắt lại, đỏ mặt tự chạm vào mình, muốn xác nhận xem mình có đủ mềm mại, đủ hoàn hảo, đủ để bước vào một giai đoạn trưởng thành là tình yêu hay không.

 

Khi đó, những gì cô chạm vào vẫn còn rất dè dặt, hoàn toàn không hề phô trương như những gì trong tay lúc này.

 

Cô như đã đạt đến điểm mù nhận thức của mình, hoàn toàn không biết nên tiếp tục như thế nào, tiếp tục như thế nào cho phù hợp, đôi môi của Tô Tô mím càng lúc càng chặt.

 

"Tô Tô..." Thẩm Đồng Nghi cầu cứu. Giọng nói nức nở của cô khiến con người ta choáng váng hơn cả loại rượu mạnh nhất, Từ Tô Du giơ tay nới lỏng sơ mi của mình, bàn tay khựng lại rồi cởi luôn cả bên trong, sau đó, dưới sự kinh ngạc của Thẩm Đồng Nghi, cô ấy nằm xuống trong tầm mắt trúc trắc cố gắng né tránh nhưng không kìm được mà nhìn qua của cô, nói: "Thẩm Đồng Nghi, tôi hơi khó chịu."

 

"Tô Tô!"

 

"Tách."

 

Nước mắt của Thẩm Đồng Nghi rơi xuống mu bàn tay mình, nóng hổi khiến cô siết chặt theo bản năng, một động tác rất ngắn ngủi, bắt gặp Từ Tô Du bỗng nhắm chặt mắt, cần cổ đẹp đẽ của cô ấy bị kéo ra rất dài, âm thanh trong cổ họng lạ lẫm mà êm tai, giống như có một sự dẫn dắt vô hình, cô thuận theo, dần dà bắt đầu tự học thành tài, cúi xuống hôn lên đôi môi hơi hé mở của Từ Tô Du, rồi cổ cô ấy, bả vai cô ấy.

 

Khoảnh khắc thật sự động chạm, ánh mắt của Tô Tô đột nhiên trở nên rất hung dữ, đôi mắt đỏ mà sâu của cô ấy nhìn chằm chằm cô, sâu như thể muốn nuốt chửng cô.

 

...Trước đây, Tô Tô chưa bao giờ hung dữ với cô, dù giận đến mấy cũng sẽ không hung dữ với cô.

 

Thẩm Đồng Nghi không mở được miệng, nỗi ấm ức chan chứa trong lồ ng ngực lên men, không kìm được mà hờn dỗi cắn Từ Tô Du. Cô cắn rất, rất nhẹ, nhưng không ngờ Từ Tô Du bỗng giống như "ưm" một tiếng khàn đặc như sắp bật khóc, những đường gân xanh trên mu bàn tay trở nên rõ nét lạ thường.

 

Tại sao lại như vậy chứ?

 

"..."

 

Một cụm từ xa lạ, nhưng từng thoáng nhìn thấy trong lúc trốn ở sân thể dục đọc tiểu thuyết cùng Từ Tô Du lóe lên trong đầu Thẩm Đồng Nghi, cô bất chợt choàng tỉnh từ cơn mơ, toàn thân nhễ nhại mồ hôi mồ kê.

 

Bây giờ là 2 giờ sáng, trong phòng đang sáng một ánh đèn ngủ nhỏ.

 

Thẩm Đồng Nghi ngước mắt nhìn thấy bóng người đang run rẩy dữ dội trên tường, trong đầu "ù" một tiếng, gần như bị cảm giác hổ thẹn nhấn chìm.

 

Vì cô, Tô Tô thậm chí đã từ bỏ lý tưởng.

 

Cô ấy tốt đến như thế.

 

Đáng lẽ phải nhận được những lời cảm tạ và chúc phúc chân thành nhất từ cô, nhưng thực tế thì sao? Cô trước kia trốn sau lưng, mơ tưởng về cô ấy, giờ đây...

 

Cô thật sự quá trơ tráo.

 

"Chát! Chát! Chát..."

 

Thẩm Đồng Nghi dùng tất cả sức lực tự quất vào lòng bàn tay vẫn còn đọng lại cảm giác mềm mại của mình.

 

Không chỉ đêm nay, 3 năm cấp ba, cô đã nhiều lần mơ thấy Từ Tô Du.

 

Trong mơ cô mặc chiếc váy đẹp nhất, có giọng nói mềm mại nhất và nụ cười ngọt ngào nhất, thích nói cho Tô Tô nghe những lời thẳng thắn nhất.

 

"Tô Tô, tôi có đẹp không?"

 

"Tô Tô, tại sao cậu không nhìn tôi? Phong cảnh đẹp hơn cả tôi sao?"

 

"Tô Tô, tôi muốn ăn kem của cậu."

 

"Tô Tô, tôi nắm tay cậu được không?"

 

"Tô Tô, tôi muốn hôn cậu."

 

Trong mơ, cô dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của Từ Tô Du, dùng tình cảm của mình thấm ướt trái tim cô ấy, thay vì chỉ là những dòng chữ không rõ ràng trên vở hay hai chữ "sau này" lấp lửng ở hậu trường hội diễn chào năm mới.

 

Khi đó, các cô đều vẫn còn độc thân, vậy nên khi sáng ban mai thức dậy, cô sẽ chỉ xấu hổ đến đỏ bừng mặt mày vì sự táo bạo khác hẳn với bản thân của thường ngày, rồi nối tiếp sau đó là niềm vui âm thầm và nỗi nhớ ngày càng sâu đậm.

 

Hiện tại, cô chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, khó lòng diễn tả.

 

Mơ tưởng đến người đã có gia đình, cô trở nên bỉ ổi như vậy từ bao giờ?

 

Chẳng lẽ, cuộc sống mịt mù tăm tối trong 1 tháng cuối cùng đó đã biến cô trở thành một con quỷ giống như Dụ Hủy?

 

Thẩm Đồng Nghi bàng hoàng hoàn hồn, loạng choạng xuống giường, ngã nhào một cái đau điếng, cô mặc kệ, vội vàng bò dậy đi tìm điện thoại.

 

"Cạch."

 

Màn hình mở khóa.

 

Ảnh đại diện phóng to của Từ Tô Du bất ngờ đập vào mắt Thẩm Đồng Nghi.

 

Ảnh đại diện của Từ Tô Du là ảnh nghề, khi đi chụp, nhiếp ảnh gia yêu cầu cô ấy phải tỏ ra tự nhiên và điềm tĩnh, như vậy mới có thể mang đến cảm giác an toàn cho bệnh nhân.

 

Lúc này, nó cũng trở thành cảm giác an toàn duy nhất của Thẩm Đồng Nghi.

 

Nó giằng co đang với sự xấu hổ và hoảng sợ tột độ, một khi bất cẩn, Thẩm Đồng Nghi sẽ mất thăng bằng và rơi xuống vực thẳm.

 

————

 

6 giờ hôm sau, Từ Tô Du thức dậy từ trong cơn say nguội, khó chịu cau mày.

 

Từ Tô Du dựa vào thành giường nghỉ ngơi một lát rồi đưa tay cầm điện thoại lên đọc qua tin nhắn.

 

Nhìn thấy 9 thông báo tương tác trong phần "Khám phá" bên dưới, tim cô ấy đập thình thịch, vô thức tưởng rằng mình uống say nên đã đăng gì đó lên vòng bạn bè.

 

Một thoáng hoảng hốt trôi qua, Từ Tô Du chắc chắn không phải mình đã đăng thứ gì linh tinh.

 

Vòng bạn bè của cô ấy không đăng bất kỳ thứ gì về cuộc sống riêng tư ngoài những bài viết tâm lý học nhạt nhẽo, nhưng vì vòng bạn bè có nhiều người nên mỗi lần đều sẽ có ít nhất hơn 100 lượt thích, 9 lượt, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy.

 

Từ Tô Du bấm mở Khám phá, Vòng bạn bè.

 

...Là Lâm Đông Niên.

 

Bắt đầu từ 2 rưỡi sáng, cứ cách 20 phút đến nửa tiếng, Lâm Đông Niên sẽ bấm thích một bài đăng trong vòng bạn bè của cô ấy.

 

Khoảng thời gian này vừa đủ cho Lâm Đông Niên cẩn thận đọc xong một bài viết.

 

Những gì cô đọc, toàn bộ đều là do cô ấy viết, từ ngày hôm kia cho đến nửa năm trước, không bỏ sót một bài nào, và những bài đăng cô ấy chia sẻ từ những nơi khác, Lâm Đông Niên cũng bấm thích không sót dù chỉ một bài.

 

Trong lòng Từ Tô Du vô cớ xuất hiện một ảo giác.

 

Nếu vòng bạn bè của cô ấy không cài đặt quyền được phép xem trong vòng 6 tháng thì trong vòng 1 đến 10 phút nữa, cô ấy sẽ nhận được lượt thích tiếp theo của Lâm Đông Niên.

 

Từ Tô Du mím môi, không cử động.

 

Lâu sau, Từ Tô Du bấm vào phần cài đặt quyền, đổi 6 tháng thành 3 tháng—— 3 ngày quá ngắn sẽ khiến bệnh nhân nghi ngờ, không thích hợp sử dụng trong WeChat công việc.

 

Sau đó bỏ điện thoại xuống, đi tắm rửa.

 

Tiếng nước trong nhà vệ sinh vang lên rồi dừng lại.

 

Từ Tô Du bước ra với cơ thể ướt át, điều chỉnh lại cài đặt quyền thành nửa năm.

 

Cô ấy không quan tâm Lâm Đông Niên làm vậy là vì mục đích gì, các cô từng trò chuyện, cô chỉ là bệnh nhân, cô ấy chỉ là bác sĩ, đã mở quyền 6 tháng nên không thể chặn một người vừa mới thoát khỏi cõi chết bất kể mọi lý do.

 

...

 

Thẩm Đồng Nghi không có mục đích gì chỉ là cô không biết đối phương sẽ nhìn thấy khi mình bấm thích.

 

Đêm qua, cô bị giằng co bởi hai cảm xúc hoàn toàn đối lập, trái tim như sắp bị xé rách, vô tình bấm vào một bài viết và nhìn thấy tên Từ Tô Du, đầu óc cô trống rỗng, bình tĩnh lại, ngồi trước bàn đọc suốt đêm.

 

Tô Tô thật sự rất giỏi, cho dù là trường hợp của người khác, không hề liên quan gì đến cô, đọc xong, cô cũng như được giác ngộ.

 

Cô đọc suốt một đêm mà không hề hay biết, cuối cùng quyết định sống thật tốt tại thế giới mà cô từng trốn tránh này, sau này sẽ không gặp Tô Tô, không làm phiền cô ấy, vừa thầm lặng thích cô ấy, vừa chân thành chúc phúc cho cô ấy.

 

Không gặp Tô Tô, không vạch trần chính mình, thì cô không được gặp Thanh nhi.

 

Cô cô chút áy náy.

 

Nhớ lại hình ảnh Thanh nhi và cô gái đó tay trong tay trên một bài đăng Weibo, cô lại cảm thấy, không gặp cũng tốt, như vậy Thanh nhi sẽ không cần phải nhớ tới cái chết của cô thêm lần nữa, không cần phải khóc, không cần phải day dứt nữa.

 

Khi ở bên cô gái ấy, em đã có thể mỉm cười rất hạnh phúc rồi, cứ tiếp tục như vậy là được.

 

"Niên Niên!" Mẹ Lâm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn, bà giật mình, vội vàng gọi bố Lâm rồi bước nhanh đến bên bàn ăn, "Đây đều là con làm sao?"

 

Thẩm Đồng Nghi ngại ngùng: "Trứng cháy mất rồi ạ."

 

Nhưng mẹ Lâm đã vui mừng đến bật khóc, kéo bố Lâm cũng đang kinh ngạc không kém, hồi lâu không nói nên lời.

 

Thẩm Đồng Nghi cũng không nói gì thêm, chỉ nghĩ trong lòng, họ cho cô cảm nhận được tình thân, là một kiểu cứu rỗi về mặt tình cảm, cô cũng nên tìm cách để khiến họ thoát khỏi những lo âu trong những năm qua.

 

"Bố mẹ có muốn nếm thử tay nghề của con không?" Thẩm Đồng Nghi cười nói.

 

Mẹ Lâm chẳng thèm cầm đũa, nhéo một miếng trứng lớn, sau đó đưa đến bên miệng bố Lâm.

 

Bố Lâm là người đàn ông chân chất, rụt rè, sáng ra đã rưng rưng nước mắt, ăn trứng gà mà dầu mỡ đầy miệng.

 

Ăn xong, mẹ Lâm và bố Lâm phải đến cửa tiệm làm việc.

 

Thẩm Đồng Nghi đã học gần hết những thứ nên học trên điện thoại, đúng lúc muốn đi học hỏi những thứ bên ngoài. Cô thay giày, đi theo ra ngoài nói: "Con đi cùng bố mẹ được không?"

 

Mẹ Lâm từ chối thẳng thừng: "Cửa tiệm toàn khói dầu, ám vào người hôi lắm."

 

Thẩm Đồng Nghi đánh giá mức độ quan tâm mà họ dành cho cửa tiệm: "Trước giờ bố mẹ đâu có thấy hôi."

 

Mẹ Lâm bật cười, giọng nói bỗng trở nên yêu thương, êm dịu: "Bố mẹ là người làm cha mẹ, tất nhiên sẽ không thấy hôi, bố mẹ chỉ thấy vui vì kiếm được tiền, như vậy mới có thể đảm bảo mang lại tương lai cho con, mấy năm nữa còn đổi được nhà lớn. Bố mẹ đổi nhà lớn là để cho con được sạch sẽ, gọn gàng tươm tất như những đứa con gái khác, nếu con theo bố mẹ đến cửa tiệm, thế thì bố mẹ còn cố gắng làm gì?"

 

"Nếu muốn tìm việc thì có thể đến hiệu sách." Bố Lâm chen vào một câu.

 

Thẩm Đồng Nghi nghi hoặc: "Hiệu sách ạ?"

 

Bố Lâm giải thích: "Trước đây con làm việc ở một hiệu sách, bà chủ rất tốt bụng, bố nói với ông ấy con không khỏe, ông ấy bảo con khi nào khỏe thì hẵng quay lại."

 

"Nếu hôm nay con muốn đi thì bố đưa con qua đó." Bố Lâm nói, ông sợ Lâm Đông Niên "mất trí nhớ" không biết đường.

 

Lâm Đông Niên thông minh, ngay lập tức hiểu ý của bố Lâm, cô giơ điện thoại lên, có phần đắc ý nói: "Con học được cách dùng chỉ dường rồi."

 

Đã rất nhiều năm rồi bố Lâm chưa nhìn thấy biểu cảm sinh động mang theo chút ngạo nghễ trên gương mặt con gái, trong lòng kích động không thôi, lần này, bất kể cô có biết đường hay không, ông đều muốn đưa cô đi: "Con đi theo chỉ đường thì xa lắm, bố lái xe đưa con đi."

 

Nhà họ có một chiếc xe tải dùng để mua nguyên liệu cho quán ăn.

 

Mẹ Lâm nghe vậy, cũng nói muốn đi.

 

Thẩm Đồng Nghi chưa bao giờ được đối đãi trịnh trọng như thế, nhất thời có chút sững sờ: "Đưa con đi rồi quay lại, liệu có muộn giờ mở cửa không?"

 

Mẹ Lâm nói: "Sáng nay đóng cửa. Lão Lâm, mau đi lái xe đi."

 

Mẹ Lâm nói, kéo tay Thẩm Đồng Nghi một cách tự nhiên, đi ra ngoài khu chung cư.

 

Thẩm Đồng Nghi đi sau mẹ Lâm một bước nhỏ, tầm nhìn chậm chạp nhìn bàn tay được bà nắm lấy rất lâu rồi mới ngước lên, nụ cười trong đáy mắt rạng rỡ hơn cả ánh nắng sau trận tuyết đầu mùa dày đặc.

 

————

 

Chủ hiệu sách vừa nghe tin Lâm Đông Niên mất trí nhớ, không nói một lời, sắp xếp một bậc thầy—— thật ra là một em gái nhỏ tuổi hơn cả Lâm Đông Niên, tên là Lộ Lộ—— dạy lại cô cách xếp hàng và nhập kệ.

 

Hai người bận rộn cả buổi sáng, Lộ Lộ mời Thẩm Đồng Nghi đi ăn ở một quán cơm gần đó rồi nói: "Bây giờ chị tự làm được chưa?"

 

Thẩm Đồng Nghi ngập tràn tự tin: "Được rồi."

 

Lộ Lộ trao cho cô một ánh mắt khích lệ rồi đi làm việc của mình.

 

Thẩm Đồng Nghi đứng yên tại chỗ hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm theo những gì Lộ Lộ chỉ dạy, xếp từng cuốn sách đã đọc qua những chưa trả về đúc chỗ lên kệ.

 

Hiệu sách này khá rộng, có một khu đọc sách riêng ở bên cạnh cửa sổ.

 

Thẩm Đồng Nghi nhìn thấy không ít người đang học ở đó, còn có cả những người đang uống cà phê, đang làm việc trên máy tính—— Ăn mặc lịch sự, vẻ mặt nghiêm túc, trông rất giống những tinh anh bước ra từ một tòa nhà văn phòng nào đó.

 

Thẩm Đồng Nghi quan sát, vô thức nghĩ, phải chăng Tô Tô khi làm việc cũng sẽ như thế này...

 

"Xin chào." Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nữ hơi khàn khàn, gần như giống hệt những gì Thẩm Đồng Nghi nghe được ở cuối giấc mơ đêm qua.

 

Ký ức ùa về, những cảm xúc phức tạp và rối ren điên cuồng phân tán trong khoang ngực Thẩm Đồng Nghi, cô không cầm chắc những cuốn sách trong tay, nhìn nó rơi thẳng xuống đất.

 

Thẩm Đồng Nghi theo bản năng nhắm mắt lại, giây tiếp theo, một cơn gió nhẹ lướt qua mặt cô, chặn lại cơn đau trong dự đoán.

 

Vóc dáng Lâm Đông Niên đã rất cao, nhưng Từ Tô Du vẫn cao hơn một chút, không cần phải cố gắng với tay như cô nhưng vẫn có thể dễ dàng đặt sách vào kệ ở trên cùng, giọng điệu như thường nói: "Lâm Đông Niên, cô làm việc ở đây à?"

 

Thẩm Đồng Nghi từ từ mở mắt ra, nhìn vào mắt Từ Tô Du, ánh mắt bao dung trong khoảnh khắc khiến cô thẹn thùng đến mức không kìm được mà muốn khóc, nghĩ đến quyết định của mình sau khi đọc những bài viết, cô nhanh chóng trấn tĩnh, xoay người đối mặt với Từ Tô Du.

 

Các cô đứng khá gần.

 

Thẩm Đồng Nghi lùi về sau một bước.

 

Động tác của cô hoàn toàn không chút che đậy, trong mắt Từ Tô Du, dù cô ấy rất giỏi đọc vị lòng người, nhưng cũng không hiểu được tại sao một người vài tiếng trước vẫn còn đang dốc hết tâm tư lướt vòng bạn bè của mình, nhưng vài tiếng sau lại đột nhiên cực kỳ né tránh mình.

 

Đây chẳng phải đúng như những gì cô ấy hi vọng sao?

 

Từ Tô Du bình thản đổi ánh mắt, nhìn Lâm Đông Niên bằng ánh mắt không chứa bất kỳ nội dung dư thừa nào, chờ cô trả lời câu hỏi mình vừa đưa ra vì phép lịch sự.

 

Thẩm Đồng Nghi nhớ lại, gật đầu nói: "Ừ, đã được 5 năm rồi."

 

Quãng thời gian này là Lộ Lộ nói cho cô.

 

Từ Tô Du nói: "Bầu không khí ở đây rất thư giãn, thích hợp với cô."

 

Thẩm Đồng Nghi nghe ra sự thân quen trong lời nói của Từ Tô Du, vô thức hỏi: "Cô thường tới đây à?"

 

Vừa dứt lời đã nhìn thấy tầm nhìn của người đối diện tập trung hơn.

 

Thẩm Đồng Nghi phản ứng chậm một nhịp, bình tĩnh bổ sung: "Tại sao tôi chưa bao giờ gặp cô vậy nhỉ?"

 

"Nhỉ" được đặt ở cuối câu, nói thế nào cũng sẽ có chút cảm giác nũng nịu, rất thiếu tương xứng với bề ngoài lạnh lùng mang theo cảm giác xa cách và cao ngạo của Lâm Đông Niên.

 

Sự tương phản này không phải xuất hiện lần đầu trên người cô.

 

Từ Tô Du cũng lùi lại hai bước, dựa vào giá sách bên kia nói: "Hôm nay tới lần đầu, cảm nhận trực quan."

 

Thì ra là vậy.

 

Thẩm Đồng Nghi lại hỏi: "Hôm nay không đi làm à?"

 

Từ Tô Du nói: "Ừ."

 

"Vậy tại sao không ở nhà nghỉ ngơi? Nghe giọng cô hơi khàn đấy." Thẩm Đồng Nghi nhìn cổ họng Từ Tô Du nói.

 

Từ Tô Du theo bản năng sờ vào, nói: "Đang trang trí phòng học cho con gái tôi, ở nhà ồn quá, tôi trốn ra ngoài cho thanh tịnh."

 

Từ Tô Du đã làm bác sĩ tâm thần mười mấy năm, tự cho rằng mình đã khắc hai chữ "ôn hòa" vào dây thanh quản, lần duy nhất cô ấy tức giận là khi trợ lý hấp tấp đi vào văn phòng của cô ấy lúc nghe cô ấy tranh cãi với Hoắc Tĩnh.

 

Vừa rồi tuyệt đối không hề có.

 

Nhưng cô ấy nhìn thấy rõ ràng rằng khi nghe thấy cô ấy nói, mắt Lâm Đông Niên đã dao động rất lớn.

 

Hai lần nhìn thấy cô ấy bệnh viện và cửa phòng cũng vậy.

 

Cô ấy dường như có ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Đông Niên, phản ứng của Lâm Đông Niên đối với cô ấy cũng kỳ quái khác thường.

 

Tại sao nhỉ?

 

Từ Tô Du chưa bao giờ bối rối đến thế, cô ấy vô cớ bực bội trong lòng, nhưng vì có nền tảng cảm xúc trong công việc được góp nhặt từng ngày, cô ấy không hề biểu hiện ra ngoài.

 

Từ Tô Du đứng thẳng người dậy nói: "Cô làm việc đi, tôi đi tìm sách đây."

 

Thẩm Đồng Nghi im lặng, nhìn Từ Tô Du với ánh mắt đờ đẫn.

 

Cảm giác khi tự cô âm thầm thừa nhận việc Tô Tô đã có gia đình và việc chính miệng Tô Tô nói ra quá khác biệt, vừa nghe thấy hai chữ "con gái", cô đã bị đả kích đến mức hoa mắt chóng mặt, mãi cho đến khi Từ Tô Du đi đến góc khuất của giá sách, cô mới vội vã đuổi theo 2 bước.

 

Đuổi kịp thì nói gì đây?

 

Càng nói càng sai.

 

Thẩm Đồng Nghi lau mắt bằng mu bàn tay, xoay người, muốn nhặt cuốn sách vừa đánh rơi lên.

 

Nhìn thấy dưới đất trống không, Thẩm Đồng Nghi vội ngẩng đầu, một bàn tay xuyên qua thời giàn, lướt qua trước mắt cô, lấy cuốn sách ngoài tầm với của cô xuống nói: "Thẩm Đồng Nghi, sau này có quyển sách nào không với tới, nhớ gọi tôi đấy."

 

"Tại sao?"

 

Chủ nhân của bàn tay dùng nó xoa mũi, vành tai lờ mờ hơi ửng đỏ.

 

"Trông cậu kiễng chân đáng yêu quá, không muốn cho người khác thấy."

 

"Tại sao lại không muốn cho người khác thấy?"

 

"...Vì cậu là bạn cùng bàn của tôi."

 

Trong quá khứ, các cô chỉ là bàn cùng bàn; hiện tại cô rất cao, chẳng cần nhờ ai giúp đỡ cũng có thể cố với tới được cuốn sách ở phía trên cùng.

 

Quá khứ, hiện tại, những thứ thay đổi và bất biến không lý giải được thật ra chính là đáp án rõ ràng mà cô mong muốn.

 

Câu "Vì một người bạn" ngày hôm qua xuất hiện quá đột ngột, cô không kịp phản ứng nên mới mơ như vậy, sau này sẽ không thế nữa.

 

Thẩm Đồng Nghi mỉm cười nhìn cuốn sách chưa được xếp ngay ngắn bằng đôi mắt ướt, nhón chân, giơ tay, từng chút một đẩy nó về vị trí ban đầu.

 

Bắt đầu từ giây phút này, các cô sẽ trở lại vị trí ban đầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.