Từ Tô Du cảm thấy có thể mình đã bị ma nhập...
"Tô Tô" ở bệnh viện, "mời vào" ở cửa, người bên cửa sổ và những ngón tay của cô, đến giờ đã là lần thứ tư rồi, cô ấy lại một lần nữa cảm thấy rất giống, từ giọng điệu cho đến thần thái, thậm chí là cả mức độ đỏ mặt.
Có lẽ hôm nay cô ấy không nên đến, hoặc, khi ở bệnh viện, cô ấy nên đưa danh thiếp của những đồng nghiệp khác cho bố Lâm.
Tình cảm bị đè nén 25 năm đột ngột thổ lộ, cô ấy có quá nhiều điều muốn chia sẻ với Thẩm Đồng Nghi, sự "tương tự" lúc này có lẽ sẽ là chí mạng đối với sự nghiệp của cô ấy.
Là một bác sĩ tâm thần, điều cô ấy cần nhất chính là sự bình tĩnh và khách quan.
Dẫu có chí mạng, thì đó cũng là vấn đề của cô ấy, cô ấy nên tự mình tìm cách giải quyết.
Cô ấy đã hứa thì không nên hối hận giữa chừng, đồng thời khiến ba người trong một nhà thất vọng.
Từ Tô Du cụp mắt, nhìn sàn nhà đầy bụi bặm nói: "Được, cô Lâm cứ tự nhiên."
Thẩm Đồng Nghi liếc nhanh Từ Tô Du ăn mặc lịch sự nhưng không hề cứng nhắc, tầm nhìn chuyển sang mẹ Lâm, do dự một hồi rồi gọi bà là "mẹ ơi": "Phiền mẹ giúp con tiếp bác sĩ Từ một lát nhé."
Mẹ Lâm hơi sững sờ.
Đã rất nhiều năm rồi Lâm Đông Niên không gọi bà là "mẹ ơi".
Hình như là bắt đầu từ năm lớp 12, cô trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898572/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.