🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Việt bận mãi đến tận 11 giờ đêm mới lên đón Thẩm Kiến Thanh.

 

Thẩm Kiến Thanh chẳng muốn nói thêm câu thừa thãi nào, suy cho cùng há miệng mắc quai, cô ấy đang trong trạng thái được S thỏa mãn, càng không có lý do gì để qua cầu rút ván, gây sự tiếp, nhưng cô ấy bỗng nhớ ra một chuyện.

 

Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu dựa vào ghế phụ, ngước mắt nhìn Tần Việt: "Cách giải quyết mâu thuẫn của em liệu có hơi quá đơn giản và cục súc không?"

 

Tần Việt nói: "Chị không thích à?"

 

Thẩm Kiến Thanh: "..."

 

Không thích mà khóc được à?

 

Thẩm Kiến Thanh đổi chân bắt chéo, trong lúc đó vô tình không giữ chắc giày cao gót, đánh rơi nó ngả nghiêng dưới chân.

 

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt, thầm nghĩ, lâu lắm rồi cô ấy mới bị hành đến khóc, chuyện tình cảm là vậy đấy, quả nhiên vẫn phải có chút trắc trở thì mới đủ sâu sắc được.

 

Thẩm Kiến Thanh chợt không ghìm được chân đang gác bên trên.

 

Nhũn đến đáng sợ.

 

Kinh khủng hơn là, đến tận bây giờ cô ấy vẫn không dám nhớ lại mình đã đứng như thế nào trong suốt 1 tiếng đồng hồ đó. Nếu không phải bàn làm việc chất lượng thì có lẽ đã bị cô ấy cào ra vài cái lỗ rồi nhỉ?

 

...Đến cùng thì sư phụ Tần vẫn là sư phụ Tần, khi nhường cô ấy thì rộng lượng hào phóng, không nhường thì, cô ấy chỉ có r3n rỉ, khóc lóc.

 

Nghĩ vậy, sư phụ Tần nhường cô ấy cũng có một kiểu khí chất công khá là khó tả, tự nguyện nhún nhường bạn gái, chậc, Thẩm Kiến Thanh không kìm được vui vẻ, chờ Tần Việt xong xuôi, nhìn cô đầy hứng thú nói: "Chị tự nhiên nghĩ ra một bối cảnh, khi nào thử đi."

 

Tần Việt nhấn tắt máy, hỏi: "Bối cảnh gì?"

 

Thẩm Kiến Thanh nghiêng người tới, khuỷu tay trái chống lên hộp kê tay, ngón tay uốn cong đựat dưới cằm, giọng nói hạ thấp toát lên vẻ khêu gợi: "Chị nói với em rằng chị muốn ngủ với em, ban đầu em còn đồng ý không chút do dự, nhưng thật ra chỉ là để dỗ chị, đợi đến giữa chừng, khi chị đã đê mê, em bỗng phản công, khiến chị toàn thân run rẩy, khóc lớn xin tha."

 

Thẩm Kiến Thanh đã miêu tả rất trọn vẹn cảnh tượng giả dụ trong lòng.

 

Chỉ với đôi câu vài lời, Tần Việt đã cảm nhận được sự hưng phấn đang trực chờ trong cô ấy.

 

Cô phác thảo khung cảnh đó trong đầu, bàn tay vừa cầm chìa khóa xe lên nắm chặt lại, ngước nhìn Thẩm Kiến Thanh nói: "Em không khỏe bằng chị."

 

Hàm ý là không dễ phản lại?

 

Thẩm Kiến Thanh chống cằm suy tư, nụ cười nở trên khóe miệng chói lóa hơn cả đôi môi đỏ: "Nửa tháng nữa là sinh nhật em rồi, đến lúc đó tặng em một chiếc "vòng tay" bạc, dùng trên người chị chị, dùng xong, đảm bảo em chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể khiến chị ngoan ngoãn vâng lời, mặc em sắp xếp."

 

Có loại vòng tay này ư?

 

Tần Việt hỏi: "Là cái gì?"

 

Thẩm Kiến Thanh buông tay xuống, sáp tới, đôi môi đỏ ghé lên tai Tần Việt, dùng âm hơi mờ ám nói: "Vòng tay, chị thích nhiều năm lắm rồi, không biết sư phụ Tần có thỏa mãn được không?"

 

Hơi nóng khi Thẩm Kiến Thanh nhả chữ thẳng thừng phả vào tai Tần Việt, màu máu từ từ dâng lên theo đôi môi khép mở của cô ấy.

 

Tần Việt mím môi, nói: "Tặng em sớm được không?"

 

————

 

Sáng hôm sau, tiếp tục bận bịu, cho đến cuối tháng sau.

 

Hôm ấy, Tần Việt đến công ty từ sáng sớm, chuẩn bị công tác dự thầu lần cuối cùng với Đồng Hà và những người khác.

 

Hôm nay là ngày thuyết trình đấu thầu mà bên A thông báo, một lát nữa họ sẽ tranh thủ đến hiện trường trước để ký tên, khoảng 10 giờ, bên thứ ba giới thiệu về sự hiểu biết và kế hoạch thực hiện của Thanh Dương về dự án đấu thầu trước nhóm chuyên gia do bên A mời đến, đồng thời giải đáp các câu hỏi do nhóm chuyên gia đặt ra.

 

Đây là một dự án lớn, dù trước đó họ đã tập dượt rất nhiều lần nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt thực tế phức tạp và nhiều biến động. Để đảm bảo an toàn, Tần Việt sẽ thay thế Đồng Hà đã gần như buông bỏ kỹ thuật để thực hiện thuyết trình đấu thầu.

 

Cô là người hiểu biết thấu đáo nhất, toàn diện nhất về công nghệ trong số tất cả mọi người, chỉ cần bổ sung thêm kiến thức về mảng kinh doanh là đủ.

 

Trong khu văn phòng, Kỳ Kỳ căng thẳng vây quanh Tần Việt nói: "Sếp, chị có căng thẳng không?"

 

Tần Việt đang kiểm tra PPT thuyết trình đấu thầu, nghe vậy, nói: "Bình thường."

 

Hôm nay Tần Việt mặc đồ công sở màu đen, mái tóc dài được tạo kiểu thời thượng, chỉn chu, trang điểm nhẹ, trên sống mũi là cặp kính đã thay 2-3 lần, nhưng vẫn luôn là không gọng, dưới chân đi đôi giày cao gót Thẩm Kiến Thanh mua vội cho cô.

 

Vì vẫn chưa quá quen, khi cúi xuống chống lên bàn đọc PPT, cô vô thức nhấc chân phải lên, chỉ dùng gót giày thon mảnh chạm mặt đất.

 

Đây là động tác nhỏ vô cùng tự nhiên để giúp chân thoải mái hơn của cô.

 

Kỳ Kỳ cúi đầu nhìn thấy, nhưng lại đột nhiên vỗ tay nói: "Sếp! Từ giờ trở đi, sếp hàn set 3 món: kính mắt, âu phục, giày cao gót vào người đi ạ!"

 

Tần Việt thuận miệng hỏi: "Tại sao?"

 

"Ngầu á!" Kỳ Kỳ mặt mày hớn hở nói: "Phụ nữ mà ngầu thì quả nhiên chẳng cần đàn ông làm gì, slay rõ ràng, bổ mắt cực kỳ!"

 

Tần Việt lật đến trang cuối cùng, không có vấn đề gì. Cô đóng máy tính lại, đứng thẳng nói: "Lát nữa tôi hỏi thử ý của sếp dâu cô xem sao, thị hiếu của cô có hơi khác mọi người."

 

"Ơ?" Kỳ Kỳ tò mò hỏi: "Sếp dâu thích sếp như thế nào ạ?"

 

Tần Việt bỏ máy tính vào túi, nói: "Thích tôi giống như một con mèo, để cô ấy ôm trong lòng, cũng rúc được dưới chân cô ấy."

 

Mèo đi đôi được với hai chữ "trâu bò" ư?

 

Khí chất của sếp cô nàng có liên quan gì đến "mèo" ư?

 

Kỳ Kỳ nhìn Tần Việt với vẻ mặt đờ đẫn, dựa vào cạnh bàn gửi tin nhắn, hồi lâu sau mới phát ra một tiếng "chao ôi" thật dài.

 

"Mùi chua của tình yêu."

 

Tần Việt dựa vào bàn cười cười, nhắn tin cho Thẩm Kiến Thanh: 【Giảng viên Thẩm, bọn em xuất phát đây.】

 

Thẩm Kiến Thanh trả lời rất nhanh: 【Bình tĩnh, cố gắng hết sức là được, sự phát triển của công ty không phụ thuộc vào một mình em, hay nhóm người của em.】

 

Tần Việt: 【Em biết.】

 

Thẩm Kiến Thanh: 【Đi đi, chị ở đây đợi em quay lại, hôm nay về nhà cùng nhau.】

 

Tần Việt: 【Được.】

 

Tần Việt bỏ điện thoại vào túi áo, xách máy tính đi ra ngoài.

 

Sau khi sàng lọc sơ bộ, hôm nay có tổng cộng 6 công ty đến hiện trường để tham gia đấu thầu, đều là sừng sỏ trong ngành, Thanh Dương non trẻ nhất được xếp vị trí thứ 3, dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ.

 

Đồng Hà ngồi ngay ngắn trong phòng chuẩn bị lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi.

 

Dư quang liếc thấy Tần Việt đang nghịch vỏ kẹo như người rảnh rỗi, Đồng Hà khẽ thở dài một tiếng, nói: "Cô cho tôi một viên kẹo đi."

 

Tần Việt dừng lại, nói: "Hết rồi."

 

Đồng Hà kinh ngạc: "Đầy trong túi mà ăn hết rồi á??"

 

Ông nhớ rất rõ, trong túi áo và túi của Tần Việt đại đại cũng móc ra được 7-8 viên kẹo, trong chốc lát mà ăn nhiều như thế, xem ra là không hề bình tĩnh như bề ngoài đâu.

 

Đồng Hà hắng giọng, muốn tiếp thêm tự tin cho Tần Việt bằng sự vững vàng của một đàn anh.

 

Chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã nghe thấy cô nói: "Giảng viên Thẩm nói nhổ răng rất đau nên hạn chế tôi mỗi ngày ăn tối đa một viên, phòng ngừa sâu răng."

 

Đồng Hà: "..." Vừa rồi có lẽ ông suy nghĩ hơi bị nhiều.

 

Tần Việt nói: "Buổi sáng ra ngoài, tôi bỏ thêm một viên vào túi, nhưng bị giảng viên Thẩm phát hiện, tịch thu mất rồi."

 

Đồng Hà: "..." Tịch thu? Từ ngữ xa lạ quá, nhưng không hiểu sao lại có chút ngọt ngào? Đây chính là bí quyết giữ cho tình yêu luôn tươi mới trong truyền thuyết chăng?

 

Không ổn rồi, hôm nay về nhà ông phải thử với vợ mới được.

 

Hôm trước chọc giận bà ấy, đến tận bây giờ bà vẫn chẳng đả động gì đến ông.

 

Đồng Hà xoa xoa tay, chuẩn bị nhắn tin hâm nóng cho vợ, không ngờ nhân viên hiện trường bỗng đẩy cửa đi vào nói: "Thanh Dương có mặt chưa?"

 

Đồng Hà lập tức nghiêm túc: "Rồi."

 

Nhân viên: "Chuẩn bị đi, 5 phút nữa đến mọi người."

 

Đồng Hà đáp lại, đứng dậy rồi ra ngoài cùng Tần Việt và 4 đồng nghiệp khác. Nửa tiếng sau đây, bọn họ không được phép sai sót dù chỉ là một chút.

 

Bên phía công ty, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ các lãnh đạo quan tâm đ ến dự án này, và Thẩm Kiến Thanh.

 

Không ai hiểu rõ trải nghiệm của Tần Việt hơn cô ấy, cô chưa bao giờ là nữ chính trong những bộ sảng văn được tác giả buff quá đà, từng bước đi đến được hôm nay, ngoài thiên bẩm, còn có sự nỗ lực mà người bình thường khó có thể dành ra được.

 

Quá trình ấy rất khó.

 

Vậy nên trong thâm tâm, cô ấy hi vọng rằng nếu Tần Việt đã gần chạm đến đỉnh cao, thì xin đừng bị gió núi thổi bay. Cô ấy mong cô chiến thắng, chiến thắng một cách xuất sắc tuyệt vời, một trận thành danh. Cái gì mà "bình tĩnh", "cố gắng hết sức là được", chẳng qua là vì cô ấy biết đối thủ quá mạnh và đang an ủi chính mình mà thôi.

 

Ha.

 

Thẩm Kiến Thanh bất lực cười một tiếng.

 

Bây giờ cô ấy càng ngày càng lo được lo mất, không nỡ nhìn Tần Việt phải chịu đựng chút khó khăn nào, dẫu cho cô ấy hiểu rất rõ thắng thua là chuyện bình thường, hơn nữa đám trẻ trong nhóm Tần Việt còn vô tư hơn, chắc chắn sẽ không dị nghị bàn tán cô chỉ vì một lần thất bại.

 

Thẩm Kiến Thanh lắc đầu, buộc mình không được suy nghĩ linh tinh, nghiêm túc tập trung vào công việc.

 

3 giờ chiều, nhóm Tần Việt trở về công ty.

 

Kết quả đánh giá hồ sơ nhà thầu vẫn chưa được công bố, ít nhất cần 2 ngày, nhưng về cơ bản là có thể lấy được thông tin nội bộ ngay trong ngày.

 

Tim Đồng Hà treo lơ lửng.

 

Mọi người trong nhóm tham gia dự án này cũng tâm hồn treo ngược cành cây, bao gồm cả Tần Việt.

 

Cô tin tưởng chính mình, nhưng đôi khi không phải cứ nỗ lực là sẽ được đền đáp. Xã hội này luôn rất phức tạp, ngay cả những người như Dụ Hủy cũng có thể cạnh tranh thắng Đồng Hà, thì còn có chuyện gì có thể hoàn toàn gạt bỏ lợi ích được?—— Hôm nay lúc rời đi, cô nhìn thấy người của công ty khác đang nói chuyện riêng với nhóm chuyên gia.

 

Gần Thanh Dương có một tiệm đồ ngọt, Tần Việt gọi cho mình một miếng bánh, ngồi bên cửa sổ ăn rất nghiêm túc.

 

Chạng vạng mùa đông đến rất nhanh.

 

Gần 6 giờ, Kỳ Kỳ bỗng gọi điện, nói yêu cầu của Viện Hàng không Vũ trụ đã thay đổi, bảo cô ấy tới xem.

 

Tần Việt thanh toán, chỉnh lý cảm xúc rồi quay trở lại.

 

Khu văn phòng bận rộn hơn bao giờ hết.

 

Tần Việt đi vào, bỗng nhiên một tiếng "bùm" nổ lên, pháo giấy đủ loại màu sắc bay xuống từ giữa không trung, rơi khắp người cô.

 

Kỳ Kỳ cầm pháo giấy đã bắn chạy đến, vui mừng khôn xiết nói: "Sếp ơi, trúng rồi! Chúng ta trúng thầu rồi!"

 

Nhịp tim không hề bị tiếng "bùm" ấy xáo trộn đến bây giờ mới bắt đầu đập nhanh, cô chợt nhận ra rằng cuộc gọi của Kỳ Kỳ chỉ là để lừa cô lên đây, Viện Hàng không Vũ trụ không hề đổi yêu cầu.

 

Nhưng, trúng thật rồi ư?

 

Những người đến hiện trường hôm nay, đều là tiền bối của cô, còn có người có quan hệ.

 

Tầm nhìn Tần Việt xuyên qua pháo giấy bay lả tả, nhìn Đồng Hà đang bước nhanh tới với gương mặt hớn hở nói: "10 phút trước được gọi, là chúng ta."

 

Khu văn phòng nhóm B vang lên tiếng la hét ồn ào.

 

"Sếp ơi, khao đi! Sếp ơi, khao đi!"

 

Đồng Hà cười mắng: "Lúc sếp các cô cậu ốm vật ra đấy mà vẫn tăng ca thì chẳng thấy ai thương, bây giờ trúng thầu, tiền thưởng cuối năm của các cô cậu đảm bảo rồi, các cô các cậu lại quay ra bắt cô ấy khao? Một đám người vô lương tâm!"

 

"Hahaha! Sếp quen bọn em vô lương tâm rồi! Đúng không, sếp?" Kỳ Kỳ hào hứng nói.

 

Tần Việt: "Đây là chuyện đáng khoe à?"

 

"Đương nhiên rồi!" Kỳ Kỳ nói xong thì "wow" một tiếng, bỗng chống sáp lại trước mặt Tần Việt, nói: "Sếp, chị đang cười trộm đấy à?"

 

Độ cong không quá rõ ràng trên khóe môi Tần Việt đậm hơn, lần này thì cười thật: "Có chắc là không phải bị cô chọc cười không?"

 

Kỳ Kỳ nói: "Chắc chắn! Không phải!"

 

"Hahaha!"

 

"Sếp ơi, khao đi!"

 

Kỳ Kỳ vừa hô lên, cả đám lại bắt đầu reo hò.

 

Tần Việt vốn cũng không muốn từ chối, mọi người vất vả hơn 1 tháng mới có được thành quả như ngày hôm nay, ăn mừng ra sao cũng chẳng quá đáng.

 

"Rì."

 

Điện thoại trong túi Tần Việt bỗng rung lên, cô tiện tay lấy ra xem, vài giây sau, mỉm cười ngẩng đầu nói: "Tối nay tôi khao mọi người ăn cơm."

 

"Sếp đỉnh!"

 

Bộ phận nghiên cứu phát triển rất nhiều nam, hoan hô đinh tai nhức óc, "nhưng mà" ngay sau đó của Tần Việt hoàn toàn bị lấn át, vẫn là Kỳ Kỳ sáng mắt sáng lòng, sáp lại gần nghe thấy, dùng gậy pháo đập bàn, quát: "Im lặng hết đi, sếp vẫn còn muốn nói!"

 

Lần này Tần Việt không hề phóng đại, thật sự bị tiếng hét của Kỳ Kỳ làm cho đau cả tai, bàn tay trái đút trong túi quần của cô mân mê điện thoại, nói: "Tổng giám đốc Thẩm nói cô ấy sẽ trả tiền thay tôi, không có hạn mức, cho nên, chỗ ăn hôm nay tùy mọi người chọn."

 

Kỳ Kỳ: "Ôi mẹ tôi ơi! Thượng tầng thần tiên và chị sếp tiên thần của tôi!"

 

Kỳ Kỳ hóa thân thành trưởng nhóm đảng nhiệt huyết, ca ngợi Thẩm Kiến Thanh chưa một lần gặp mặt đủ kiểu trên trời dưới đất.

 

Đồng Hà cười mà không nói gì, thầm nói, một đám ngốc, tổng giám đốc Thẩm chịu bỏ tiền ra là vì cô ấy thương bạn gái, liên quan gì đến các cô cậu?

 

Tần Việt không chịu nổi ồn, quay về vị trí của mình, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn vừa mới đây của Thẩm Kiến Thanh: 【Tối nay có phải mời người trong nhóm em ăn cơm không? Bảo với bọn họ, em khao, chị tới trả tiền, không có hạn mức, địa điểm tùy họ chọn.】

 

Tần Việt gõ phím: 【Chị đi không?】

 

Thẩm Kiến Thanh: 【Cấp dưới của em có một cô gái từng nhìn thấy chị, chị đi thì có mà bùng nổ à?】

 

Tần Việt gõ vài chữ, xóa đi, gõ lại: 【Miệng cô ấy kín lắm.】

 

"Bên kia đang nhập..."

 

Thẩm Kiến Thanh: 【Ý em là, em muốn chị đi?】

 

Tần Việt: 【Ừ.】

 

Sau dự án này, tên của cô sẽ gắn liền với Thanh Dương.

 

Phía còn lại của Thanh Dương là "Thẩm Kiến Thanh".

 

Điều đó tương đương với việc tên cô gắn liền với tên của Thẩm Kiến Thanh, cô đã được sánh vai với Thẩm Kiến Thanh.

 

Cô muốn Thẩm Kiến Thanh chứng kiến cảnh tượng này.

 

Thẩm Kiến Thanh nói: 【Vậy thì chị đi.】

 

————

 

Buổi tối, Kỳ Kỳ trực tiếp thuê một căn biệt thứ, bên trong đầy đủ phương tiện giải trí, thức ăn order bên ngoài, một nhóm người vừa ăn vừa hát, vui chơi đến quên cả trời đất.

 

Tần Việt không trốn được, uống chút rượu, ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.

 

Do tăng ca, Thẩm Kiến Thanh vẫn chưa đến.

 

"Sếp muốn hát một bài không?" Kỳ Kỳ cầm micro ra hiệu với Tần Việt.

 

Đồng Hà lên tiếng trước: "Thiệu Kỳ, cô không muốn đi làm nữa à?"

 

Kỳ Kỳ liên thanh nói: "Muốn, muốn, muốn ạ."

 

"Thế mà cô suốt ngày không biết lớn nhỏ trước mặt quản lý Tần?"

 

"Ôi, chẳng phải là vì sếp của bọn em giản dị dễ gần, thích vui vẻ với mọi người đó hay sao?"

 

"Ý là tôi ăn trên ngồi trước, xa cách mọi người à?"

 

"Tuyệt đối không phải!"

 

"Vậy để tôi hát một bài." Thái độ của Đồng Hà quay ngoắt 180 độ, khiến Kỳ Kỳ xịt keo cứng ngắc.

 

Khi tỉnh lại, Kỳ Kỳ vội vàng cầm micro bằng cả hai tay.

 

"Kít." Ghế cọ xát với mặt đất, nhưng không phải Đồng Hà đứng dậy, mà là Tần Việt vịn lưng ghế nói: "Tôi chiếm micro vài phút trước đã."

 

Tần Việt sau khi uống rượu nói rất chậm, trầm thấp, đến mức mà nói xong, Kỳ Kỳ ngỡ ngàng hỏi: "Sếp, sếp mới nói gì?"

 

Tần Việt nhìn thấy đèn xe bên ngoài cửa sổ qua dư quang, hơi cao giọng nói: "Tôi nói, tôi muốn hát một bài trước."

 

Sếp hát! Đây là lần đầu tiên từ lúc khai thiên lập địa đó!

 

Trong biệt thự sôi sục trong phút chốc.

 

Kỳ Kỳ khua tay, nói: "Xin chào mừng sếp!"

 

Tần Việt bước lên sân khấu nhỏ phía trước trong những tiếng ồn ào liên tục không ngừng, bấm bài, kiểm tra âm thanh, ngay tại khoảnh khắc cổng biệt thự được trợ lý của Thẩm Kiến Thanh mở ra, giọng hát lãng mạn từng được người khác khen ngợi rằng giống như phát ra từ máy hát cổ điển chậm rãi vang lên từ đôi môi.

 

"Ngày trước, một nửa hồn tôi,

 

Rạng sáng lang thang đến tận cuối con phố..." [1]

 

[1] Bản dịch của Tinh Cầu Tình Ca

 

Đã nhiều năm qua đi, bài hát cô thích nhất vẫn là 《Rồi một ngày người sẽ xuất hiện bên cạnh tôi》, nhưng cõi lòng hoàn toàn không giống trước đây.

 

Cô của hiện tại không cần phải giấu kín những tình cảm chứa chan vào trong lòng, chỉ dám ở bên Thẩm Kiến Thanh với thân phận bạn giường nữa.

 

Giờ đây, "mùa xuân" của cô đã được nhìn thấy ánh sáng.

 

Tần Việt nhìn người phía trước, tình cảm sâu đậm trong mắt được rượu thôi thúc, hiện lên trong ánh sáng rực rỡ, nồng đậm đến mức không thể hòa tan.

 

Kỳ Kỳ kêu "ôi mẹ ơi" rồi nhìn theo ánh mắt của cô...

 

"Sếp dâu!" Kỳ Kỳ hưng phấn vẫy tay với Thẩm Kiến Thanh.

 

Thẩm Kiến Thanh đứng ở lối vào, chấn động trước Tần Việt chân thành dưới ánh đèn. Đây là lần đầu tiên cô ấy nghe Tần Việt hát theo cách này, giọng hát của cô vốn đã giàu cảm xúc, được micro chau chuốt lại càng truyền cảm hơn. Ánh mắt lúc này của cô còn nồng nàn đến thế, lập tức khiến cô ấy bối rối.

 

Nghe thấy giọng Kỳ Kỳ, trái tim loạn nhịp của Thẩm Kiến Thanh chợt đập thịch, nhìn thấy ánh mắt của mọi người tại đây đều đang tập trung vào mình.

 

Quan Hướng Thần ở nhóm A, nhưng vì thân thiết với Tần Việt nên chạy đến ăn ké, cô nàng đứng dậy đầu tiên: "Giảng viên Thẩm."

 

Kỳ Kỳ: "Ớ?"

 

Vương Tòng Học theo sát: "Tổng giám đốc Thẩm."

 

Kỳ Kỳ: "Anh nói ai?"

 

Đồng Hà nhàn nhã nói: "Trong quá trình đào tạo khi vào công ty, mọi người chỉ nghe tên thôi chứ chưa thấy mặt, đây là người sáng lập Thanh Dương, tổng giám đốc Thẩm, Thẩm Kiến Thanh."

 

"Ôi, cái đầu của tôi, Lão Cổ, đỡ tôi với, tôi hơi choáng." Kỳ Kỳ yếu đuối đưa tay về phía Cổ Nghĩa Minh.

 

Cổ Nghĩa Minh đẩy cho cô nàng một cái ghế.

 

Đôi mắt to của Kỳ Kỳ chớp chớp, vẫn thấy ảo ma.

 

Đang yên đang lành mà tại sao sếp dâu đã biến thành tổng giám đốc Thẩm rồi?

 

Á!!!

 

Chẳng trách sếp nói đợi trúng thầu rồi sẽ giới thiệu sếp dâu với bọn họ, đây đúng là mang theo món quà lớn mà!

 

Một người là trùm kỹ thuật, một người là ngôi sao đang lên trong giới kinh doanh, mé nó, cô nàng chỉ có một câu "tuyệt đối xứng đôi"!

 

Nhưng vấn đề là, sếp dâu, ấy không, tổng giám đốc Thẩm liệu có vì hành động ngu xuẩn của cô nàng mấy ngày trước—— dù rất ngây thơ—— mà đuổi cô nàng ra khỏi Thanh Dương không nhỉ?

 

Kỳ Kỳ lảo đảo, vịn lấy lưng ghế.

 

Giọng hát của Tần Việt vẫn đang vang lên, ánh mắt trìu mến cũng được Thẩm Kiến Thanh đáp lại, rõ ràng hàng chục cặp mắt đang tập trung trên người cô ấy, nhưng cô ấy lại như thể không hề để ý, chăm chú nhìn Tần Việt, bước từng bước về phía cô.

 

Tình cảm trắng trợn và táo bạo như vậy, kẻ ngốc cũng nhìn ra được manh mối.

 

Mọi người dừng lại động tác trong tay, nhìn chằm chằm Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh không chớp mắt.

 

"Qua năm tháng, rồi nhất định sẽ có một ngày, người xuất hiện bên cạnh tôi."

 

Giọng ca êm ái của Tần Việt buông màn cùng tiếng nhạc, đi đôi với đó là một khởi đầu mới.

 

Cô đứng trước micro, nhìn Thẩm Kiến Thanh đã gần trong tầm với nói: "Giảng viên Thẩm, 9 năm trước chị đã đồng ý sẽ cưới em, nhưng hai ta khi đó quá vội vàng, hấp tấp, sau đó liên tục bận rộn, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, em đã thay đổi rất nhiều, thích ăn đồ ăn vặt mà chị mua, đã biết mặc âu phục, đi giày cao gót và trang điểm, nhưng vẫn dễ bị bệnh như khi mới quen, yêu chị vẫn giống như yêu mùa xuân, ngắm nhìn chị giống như đang ngắm nhìn một tia sáng. Giảng viên Thẩm, đối với chị, em chưa bao giờ thay đổi, vậy còn chị? Hiện tại vẫn sẽ đồng ý cưới em chứ?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.