Tần Việt dứt lời, trong biệt thự lại một lần nữa sôi sục.
Màn cầu hôn này tuyệt vời quá à!
Vào ngày giành được dự án là mốc son cho công ty, cầu hôn bạn gái đã ở bên nhau ít nhất 9 năm, là người được hưởng lợi trực tiếp từ công ty, lãnh đạo cao nhất! Á á á! Bố nó chứ, rốt cuộc là muốn ai ghen đỏ mắt đây hả?!
Kỳ Kỳ lên cơn, mặc kệ Thẩm Kiến Thanh liệu có đuổi cô nàng ra khỏi công ty hay không, xé toạc cổ họng: "Đồng ý!"
Quan Hướng Thần thấy náo nhiệt thì không chê lớn chuyện, lập tức theo sau hô: "Kết hôn! Kết hôn!"
Hóng hớt bao giờ cũng có người dẫn đầu rồi sẽ có người hưởng ứng theo, chẳng mấy chốc, âm thanh trong sảnh đã hoàn toàn biến thành "kết hôn" ầm vang mạnh mẽ.
Thẩm Kiến Thanh đứng trước mặt Tần Việt, đủ loại cảm xúc tích tụ, dâng trào, lên men trong lồ ng ngực, cô ấy hoàn toàn không khống chế được, để rồi ngay khi hé miệng, trong mắt đã lờ mờ ánh nước.
"Gọi chị tới là vì đã đợi sẵn ở đây đấy à? Đồ lừa đảo." Giọng nói kiêu căng của Thẩm Kiến Thanh hơi run, hiển nhiên là có phần không đè nén được cảm xúc.
Tần Việt ngồi trên ghế cao, ngẩng đầu nhìn cô ấy nói: "Lừa chị cái gì?"
Thẩm Kiến Thanh hơi sững sờ.
Trong WeChat, Tần Việt chỉ nói muốn cô ấy đến, quả thực không nói rõ ràng cho cô ấy đến để làm gì, là do cô ấy ở công ty chờ cô một ngày trời, đã đứng ngồi không yên từ lâu.
Sau đó khó khăn lắm mới nhận được tin trúng thầu ngay lập tức, nhưng vẫn phải nhường cô những người khác, cho bọn họ chúc mừng cô trước, sau đó mới tìm cho mình cái cớ "cô mời, cô ấy trả tiền" để gửi tin nhắn cho cô.
Thế này làm sao đủ cho cô ấy bày tỏ sự phấn khích?
Trong công ty có biết bao nhiêu người, cô ấy là người vui cho cô nhất, cũng là người không thể chúc mừng cô một cách thoải mái nhất.
Cô ấy ở trên tầng bứt rứt sắp chết rồi ý?
Cô mời, cô ấy làm sao có thể trốn tránh, từ chối được?
Hơ.
Thẩm Kiến Thanh thầm cười nhạo chính mình.
Hôm nay không phải ai kia là đồ lừa đảo, mà là cô ấy quá thiếu tiết chế.
Sau khi kiểm điểm, Thẩm Kiến Thanh nói: "Em..."
"Đúng thật là em có lừa chị." Tần Việt ngắt lời Thẩm Kiến Thanh.
Tiếng reo hò xung quanh đã im bặt ngay lúc Thẩm Kiến Thanh lên tiếng, lúc này trong đại sảnh rộng lớn chỉ có ánh đèn ưu ái các cô, các cô tập trung vào đối phương.
Tần Việt nói: "Em rủ chị xem phim là cố tình, không trả lời chị trong khu pha trà cũng là cố tình. Em muốn kiểm tra thái độ của chị đối với hôn nhân trước, nếu sẵn lòng, em sẽ tạm thời lạnh nhạt với chị, chờ cho giành được dự án rồi sẽ cho chị một bất ngờ. Lúc đó, em đã ngang hàng với chị, có tư cách để cầu hôn chị; chị bị em lạnh nhạt một thời gian, hẳn cũng sẽ xúc động hơn."
"Giảng viên Thẩm, chúng ta đã ở bên nhau quá lâu rồi, ăn ý, thấu hiểu, giống như buổi tối chị nói muốn cưới em, em không trả lời chị, rõ ràng chị rất tủi thân, nhưng vẫn không hề giận em. Hai ta quá hiểu suy nghĩ của người kia, dường như đối với hai ta, chuyện dù bất ngờ đến mấy, lãng mạn đến mấy cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thường ngày vô cùng bình thường."
"Em lo rằng chuyện chỉ có một lần trong đời cũng sẽ biến thành một thứ tầm thường không có ký ức." Tần Việt nói.
Nói xong đã bị Thẩm Kiến Thanh nhéo mạnh má trái: "Thế là em lừa chị? Em có biết trước cái hôm ở khu pha trà, mỗi ngày chị nghĩ gì, mỗi ngày sau đó chị nghĩ không hả?"
Hơi men trong Tần Việt đã dâng lên, cụp mắt, chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh, mọi động tác của cô đều trở nên chậm chạp lạ thường.
Ôi!
Kỳ Kỳ gào thét trong lòng, cuối cùng cũng hiểu được điểm chung giữa mèo và Tần Việt—— Ngoan! Quá ngoan!
Bọn họ vô duyên vô cớ trở thành một phần trong trò chơi nuông chiều của các cô.
Huhuhu, cỡ này mà không cười thì còn đợi cái gì nữa?!
Kỳ Kỳ vỗ đùi, đang định reo hò thì đột nhiên nhìn thấy một tia sáng bé nhỏ nhưng lại chói lòa lướt qua trước mắt.
Cô nàng nheo mắt, nhìn kỹ.
Tần Việt đưa bàn tay trái vẫn luôn đút trong túi ra, trong tay là một chiếc... nhẫn kim cương???
Tần Việt nói: "Em biết chị đang nghĩ gì. Trước đây chắc hẳn có đôi phần áy náy, khi đó thì tủi thân, sau khi em đến văn phòng tìm chị thì có lẽ đã đỡ hơn một chút, nhưng chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ chuyện này."
Thẩm Kiến Thanh: "Vậy mà em vẫn dám tiếp tục lạnh nhạt với chị? Em không sợ bất cẩn lạnh nhạt quá mức, biến khéo thành vụng à?"
Tần Việt nói: "Không, chị thích em mà."
Thẩm Kiến Thanh bật cười: "Hôm nay chị đúng là được mở mang thế nào là tự tin thái quá rồi."
Tần Việt "ừ", nói: "Sở dĩ không trả lời chị ngay là còn do chiếc nhẫn—— Cần thời gian để tìm nhà thiết kế."
Nhẫn?!
Trong phút chốc, tim Thẩm Kiến Thanh đập nhanh như trống dồn.
Tần Việt xòe tay ra, để chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay: "Số tiền tích góp của em hiện tại không mua được chiếc tốt nhất, chỉ có thể dành nhiều công sức và thời gian hơn để tìm một chiếc hợp với chị nhất."
Thẩm Kiến Thanh cụp mắt, vào khoảnh khắc tập trung lên chiếc nhẫn kim cương, ánh nhìn rúng động dữ dội, chợt hiểu ra bản vẽ mà Tần Việt nói trong phòng chiếu phim là gì.
Tay cô ấy mềm nhũn, có phần không giữ nổi mặt Tần Việt nữa.
Tần Việt nói: "Giảng viên Thẩm, nể tình chuyện gì cũng có lý do của nó, đừng giận và chấp nhận lời cầu hôn của em đi được không? Em đã chờ chị 31 năm, thích chị 13 năm, hơi sốt ruột rồi."
"Chị lại thấy em rất bình tĩnh đấy chứ." Thẩm Kiến Thanh cố gắng kìm nén, không để mình mất bình tĩnh, "Nhịn hơn một tháng, chẳng sợ hỏng việc."
Tần Việt nói: "Giả vờ đấy, chứ thực ra ngày nào cũng giục nhà thiết kế, sáng giục, tối giục, cứ rảnh là giục, giục đến nỗi người ta suy nhược luôn, lúc thanh toán lần cuối, người ta nói muốn cho em vào blacklist, suốt đời này sẽ không hợp tác lần thứ hai."
"Hahaha!" Kỳ Kỳ cười ngặt nghẽo, khó lòng tưởng tượng được cảnh tượng đó—— Ốc sên hóa thỏ hoang à? Hahaha, đối lập quá đi mất!
Tiếng cười cường điệu của Kỳ Kỳ kéo dòng suy nghĩ của Thẩm Kiến Thanh về đúng hướng.
Đúng vậy, Tần Việt có lỗi gì đâu? Tiếp cận cô ấy, bảo vệ cô ấy, có được cô ấy, có bao giờ cô lừa cô ấy là không phải vì yêu đâu?
31 năm, ký ức về cô ấy trong cô đã chiếm gần 90% quãng đời hiện tại, càng về sau sẽ càng tăng lên, do đó cô muốn biến lời cầu hôn này trở nên sâu sắc hơn thì có vấn đề gì chứ?
Chan chứa trong dòng chảy tình cảm của cô chính là cô ấy.
Đặt mình vào vị trí của đối phương, nếu là cô ấy, cô ấy sẽ chỉ làm quá hơn cả Tần Việt. Giống như 9 năm trước, cũng là chia tay, Tần Việt giấu kín mọi nỗi buồn trong lòng, kiềm chế, âm thầm chịu đựng, còn cô ấy, dằn vặt chính mình, dằn vặt cả Tần Việt.
Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn thuyết phục được chính mình. Cùng lúc rút tay lại, cô ấy lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Tần Việt, bỏ vào trong túi áo mình, trong ánh mắt thoáng dao động của cô, giơ tay cởi khuy áo.
"Miệng thì nói muốn chị cưới em, nhưng sau lưng lại cầu hôn chị, lại còn chuẩn bị nhẫn cho chị, Tần Việt, em thật sự chẳng coi chị ra gì."
Thẩm Kiến Thanh chỉ cởi hàng khuy thứ hai, ở cổ thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra một sợi dây chuyền màu bạc, bàn tay còn lại của cô ấy cũng đưa ra sau cổ, như muốn tháo vòng cổ ra, ngặt nỗi móc chữ S quá nhỏ, cộng thêm có những người bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng từ bao giờ nên càng trúc trắc hơn.
Thẩm Kiến Thanh thử 3-4 lần mà vẫn không gỡ được.
Ấn đường Thẩm Kiến Thanh hơi cau lại, giây tiếp theo, tay phải móc lấy sợi dây chuyền, kéo từ sau gáy ra trước rồi dùng sức giật mạnh.
Sau cổ truyền đến cơn nhức nhối rõ ràng, bỏng rát.
Thẩm Kiến Thanh chỉ tùy ý nghiêng đầu, tầm nhìn thuận thế hướng xuống dưới: "Chỉ có em yêu sâu đậm chắc? Chị không để bụng, cầu hôn chỉ là thông báo thôi, không có bầu không khí, không có người chứng kiến, thế đây là cái gì?"
Thẩm Kiến Thanh tháo chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền bị đứt ra, liếc nhìn Tần Việt: "Tay."
Tần Việt vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh bất ngờ trước mắt, không phản ứng lại ngay lập tức.
Trong khoảng thời gian này, ngoài tăng ca, cô về cơ bản là đầu gối má kề với Thẩm Kiến Thanh mỗi ngày, sao lại không bao giờ phát hiện ra chiếc nhẫn cô ấy đeo ở cổ nhỉ?
2 ngày trước, các cô ân ái trong nhà vệ sinh, giảng viên Thẩm vịn vào bồn rửa mặt, trước mặt cô ấy là tấm gương lớn, cô cũng chỉ nhìn thấy sợi dây chuyền, không hề có nhẫn.
Mới mua ư?
Giảng viên Thẩm cũng đang đợi ngày hôm nay chăng?
Phải.
Thẩm Kiến Thanh đang chờ đợi ngày hôm nay.
Nói chính xác hơn, cô ấy đang đợi tối hôm nay.
Cô ấy đã chuẩn bị cho mình 2 sự lựa chọn: Nếu không giành được dự án, cầu hôn sẽ là một phần an ủi mà cô ấy dành riêng cho Tần Việt; giành được, chờ Tần Việt ăn mừng với các đồng nghiệp xong về nhà, cầu hôn sẽ là một lời chúc mừng khác cô ấy dành cho cô.
Cô ấy không mang trong mình sự lãng mạn thành thục như Tần Việt, nhưng cô ấy biết thương cô, hơn nữa là biết yêu cô.
Thẩm Kiến Thanh nóng lòng chờ cử động của Tần Việt, nhướng mày nói: "Mừng đến ngốc luôn rồi à?"
Tần Việt hoàn hồn, bàn tay trái đặt trên chân vô thức nắm lại rồi mới chậm chạp đưa ra cho Thẩm Kiến Thanh.
Tại giây phút được Thẩm Kiến Thanh nắm lấy, cả hai người cùng run rẩy, kích động, cảm động, vui mừng, bất ngờ... Mọi cảm xúc ập tới, Thẩm Kiến Thanh dùng sức cầm chiếc nhẫn mới có thể ổn định bàn tay run rẩy, từ từ đưa chiếc nhẫn qua đầu ngón tay Tần Việt, đeo vào ngón giữa của cô.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác chân thực khi đã có cái kết khiến Thẩm Kiến Thanh không kìm được mà ửng đỏ vành mắt.
Cô ấy nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên bàn tay cô, giọng nói trầm ấm vang lên trong màn đêm tĩnh lặng: "Gặp em năm 13 tuổi, mãi đến 44 tuổi mới cưới em, Việt à, chúng ta rốt cuộc đã lãng phí bao nhiêu thời gian vậy?"
Trong lời nói của Thẩm Kiến Thanh mang theo âm run rõ ràng.
Trong số những người đang vây quanh, những ai biết, hay không biết câu chuyện của các cô, đều chấn động khi tổng giám đốc Thẩm, người đã đặt tên cho Thanh Dương, lại có một khía cạnh thâm tình và mềm mỏng như thế này.
9 năm, 13 năm, 31 năm, 13 tuổi, 44 tuổi, trong những con số càng xuất hiện càng khiến con người ta kinh ngạc ấy, các cô đã trải qua những ngọt ngào và thăng trầm gì?
Kỳ Kỳ không nhịn được, rưng rưng nói: "Nếu biết quá khứ đã lãng phí quá nhiều rồi thì bây giờ tranh thủ hôn một cái đi! Hôn đi! Hôn đi..."
Kỳ Kỳ cầm đầu hô.
Quan Hướng Thần dùng hết sức bình sinh mà hô.
Tất cả mọi người dường như đều nắm được thứ không dễ gì có được trong cuộc đối thoại của Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh, quý giá mà lại cảm động, do đó bọn họ nóng lòng muốn chứng kiến khoảnh khắc các cô cuối cùng cũng vượt qua thời gian, hướng tới hạnh phúc ngọt ngào.
Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh cảm nhận được, các cô cũng muốn vậy.
Thế là, Thẩm Kiến Thanh nhéo ngón tay Tần Việt, mặc kệ ánh nước lập lòe trong mắt: "Không đứng dậy đi à?"
Tần Việt nói: "Không đứng dậy được. Đi cao gót cả ngày rồi, đau chân."
Đây là nói dối, cô giỏi nhất là kiên trì trong im lặng.
Cô chỉ không muốn đứng lên thôi.
Cô vừa nói rồi đấy, hiện tại cô vẫn ngắm nhìn Thẩm Kiến Thanh như đang ngắm nhìn một tia sáng, cho nên làm sao có thể để ánh sáng của cô ngước lên về phía mình vào một ngày trọng đại thế này được?
Từ khi gặp gỡ, vẫn luôn là cô ấy ngước nhìn cô.
Thói quen này đã được năm tháng chậm rãi khắc sâu vào linh hồn cô từ lâu, dẫu cho giờ đây đã ngang hàng, nhưng cô vẫn hoài niệm mùa đông năm 18 tuổi, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh được ánh sáng bao trùm sau tấm kính, sáng như ban ngày, sau đó, bóng tối trong thế giới đổ nát của cô được chiếu sáng đến độ không còn chỗ lánh mình, tất cả những thương tổn do thế giới này gây ra cho cô được khôi phục trong nháy mắt.
Tần Việt ngước nhìn Thẩm Kiến Thanh đang được ánh đèn bao phủ, nói: "Giảng viên Thẩm, phiền chị cúi đầu xuống được không?"
Thẩm Kiến Thanh: "Hừ." Lại là giọng điệu lễ phép đến mức hùng hồn này.
Thẩm Kiến Thanh bị ký ức đánh trúng—— Bên cửa sổ trong viện phúc lợi, Tần Việt cúi đầu, cọ chiếc đầu bị cô ấy làm rối vào tay cô ấy, nói: "Giảng viên Thẩm, phiền chị xoa lại lần nữa."
Cổ họng Thẩm Kiến Thanh căng nhức, nhưng nụ cười lại càng thêm rạng rỡ nhờ những giọt lệ lấp lánh trong mắt.
Cô ấy buông tay Tần Việt ra, xoa đầu cô trước rồi thuận thế giơ cao tay tắt micro trên chân mic, cổ tay lười biếng gác lên đó, nghiêng người tới nói: "Được."
Dứt lời, trước mặt mọi người, Thẩm Kiến Thanh hôn lên môi Tần Việt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.