🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau, tại nhà.

 

Do Thẩm Kiến Thanh về Giang Bình sớm nên hiệu quả liên lạc từ xa bị giảm sút, buộc phải mất nhiều thời gian hơn để đồng bộ công việc phía bên kia xem liệu có diễn ra bình thường hay không, vậy nên vừa xong bữa sáng, cô ấy đã đi vào phòng làm việc.

 

Chẳng bao lâu sau, Tần Việt cũng theo vào.

 

5 năm trước, Thanh Dương nắm bắt cơ hội thay đổi kỹ thuật, vươn lên trở thành công ty đầu ngành chỉ sau một đêm, Thẩm Kiến Thanh có chút ít tiền trong tay, lập tức thực hiện lời hứa năm xưa của mình—— Việt, trước khi tốt nghiệp tiến sĩ, chị nhất định sẽ tặng em một gian phòng làm việc có ánh nắng chiếu vào—— Dùng hết tiền tích góp của mình để mua căn nhà ven sông này, rộng rãi, yên tĩnh và riêng tư, cô ấy thậm chí còn tìm kiến trúc sư xuất sắc nhất Giang Bình lúc bấy giờ để thiết kế phòng làm việc, mới có thể cho Tần Việt ngay cả khi ngủ gật trong phòng làm việc cũng sẽ được nằm dưới nắng.

 

Thẩm Kiến Thanh họp xong, được nghỉ ngơi một lúc ngắn.

 

Cô ấy xoa bóp cổ, quay đầu thì nhìn thấy Tần Việt đang nằm trên sofa ngủ ngon lành.

 

Cái tướng ngủ gì thế này, chăn nửa đắp nửa quăng, đầu tóc rối bù như ổ gà.

 

Thẩm Kiến Thanh tháo tai nghe ra, bước đến bên cửa sổ, cúi xuống nhặt nửa tấm chăn rơi xuống đất lên, xếp bên chân Tần Việt, rồi lại đặt cánh tay đang lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn, tiện tay cầm cuốn sách được Tần Việt úp ngược trên bụng lên xem qua.

 

Được thật đấy.

 

Khó khăn lắm mới ở nhà nghỉ ngơi một ngày mà vẫn còn đọc sách chuyên ngành, cũng chẳng chê mệt đâu.

 

Thẩm Kiến Thanh khẽ khàng đặt sách lên bàn, cầm chiếc điều khiển bên cạnh lên.

 

"Tít."

 

Hoàng hôn với tốc độ gấp đôi rải xuống quả lớp kính, thay thế ánh nắng rực rỡ trên người Tần Việt.

 

Hôm nay ở Giang Bình là ngày gió lớn, thật ra không có nắng, chiếu trên người Tần Việt là "mặt trời" do cô ấy tặng được phóng to, lắp vào cửa sổ, bằng cách này, dù cho Giang Bình có gió hay có mưa, chỉ cần bấm công tắc, phòng làm việc của các cô sẽ mãi mãi được tràn ngập trong ánh mặt trời.

 

Dường như Tần Việt của bây giờ thích nắng hơn cả Tần Việt hồi nhỏ không được ra ngoài.

 

Còn cô ấy, vẫn ngang ngược như mọi khi—— Không muốn ngày ngày phơi nắng, sợ bị rám nắng, vậy nên Tần Việt đã đặc biệt tạo ra "hoàng hôn" ngắn ngủi cho cô ấy, để cô ấy có thể tận hưởng ánh mặt trời chiếu rọi trong những ngày mưa dầm.

 

Cô đặt "hoàng hôn" vào trong một chiếc điều khiển nhỏ, mỗi lần bấm lại chẳng giống nhau, khi là chạng vạng yên ả, khi lại là ráng chiều say đắm... Hôm nay là hiệu ứng Tyndall mộng mơ.

 

Thẩm Kiến Thanh ngắm nhìn, không kìm được mà thở dài một tiếng trong lòng: Cô ấy chỉ yêu thôi mà, sao cứ như mời gọi tất cả những lãng mạn trên đời này vậy nhỉ?

 

Không đúng, là vì em người yêu này của cô ấy vốn tên là lãng mạn.

 

Thẩm Kiến Thanh không nhịn được bật cười một tiếng.

 

Tần Việt nghe vậy, hàng mi rung rung, mở mắt, hỏi: "Xong việc rồi à?"

 

Thẩm Kiến Thanh nói: "Chưa."

 

"Vậy em ngủ thêm một lúc."

 

"Nghe vậy, ý là hôm nay đặc biệt vào để tăng ca với chị đấy à?"

 

"Ừ."

 

"Cũng không sợ nắng cơ." Thẩm Kiến Thanh đặt điều khiển xuống, nhìn Tần Việt nhắm mắt lại lần nữa, khẽ giọng nói: "Mặt trời chị tịch thu trước, ngủ ngon, dậy rồi lại trả em."

 

Tần Việt ngủ thẳng đến trưa.

 

Nhà các cô có thuê giúp việc, mỗi tuần đến quét dọn 3 lần, còn lại đều là thời gian riêng tư của cả hai, các cô không muốn bị quấy rầy nên phải tự lo liệu những công việc sinh hoạt lặt vặt—— Giờ cơm, Tần Việt đi nấu ăn, Thẩm Kiến Thanh giặt quần áo hai người thay ra từ hôm trước; ăn xong, hai người ngồi bên cửa sổ sát sàn uống trà đàm đạo, từ trong những cơn gió lớn của trời thu Giang Bình chỉnh đốn đến cái nóng của mùa hè và sự dịu dàng của mùa xuân, sau đó dọn dẹp những ký ức đã úa mốc trong tâm trí, vứt bỏ và vùi lấp từng thứ một để rồi chào đón mùa đông mà họ đã gặp gỡ, yêu thương nhau với trạng thái tuyệt vời nhất. Ngay cả trong những ngày gió lớn, các cô vẫn trải qua một cách êm đềm và ấm áp.

 

4 giờ chiều.

 

Tần Việt buông sách xuống nói: "Giảng viên Thẩm, em ra ngoài một lát được không?"

 

Thẩm Kiến Thanh chẳng cần phải nghĩ: "Không."

 

Hôm qua không có gió mà đã có người ho rồi, hôm nay còn mưa, ra ngoài không phải muốn bị bệnh thì là gì?

 

Năm nay, ai kia biểu hiện cũng coi như là tốt, từ đầu xuân đến giờ đã hơn 200 ngày, cũng mới chỉ uống 2 liều hạ sốt, 1 liều thuốc cảm và hôm qua là thuốc ho, cô ấy rất hài lòng, vậy nên ai kia tốt nhất là nên biết thế nào là đầu xuôi đuôi lọt, đừng hòng nghĩ đến chuyện cuối năm ngã một trận bệnh nặng cho cô ấy.

 

Tần Việt nghe tiếng mưa gõ vào kính, nói: "Chỉ ra ngoài một lát thôi."

 

Thẩm Kiến Thanh: "Đi làm gì?"

 

Tần Việt giơ tay kéo d ái tai, nói: "Mua đồ ăn vặt."

 

Thẩm Kiến Thanh lập tức dừng công việc trong tay lại nói: "Muốn ăn gì thì nhắn WeChat cho chị, chị đi mua."

 

"Không cần đâu." Tần Việt nói rất nhanh.

 

Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhìn cô, vô cớ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng nhìn biểu cảm của cô thì lại cực kỳ bình thường.

 

Tần Việt nói: "Bên ngoài mưa lớn quá, em gọi ship."

 

Thẩm Kiến Thanh: "Vẫn còn biết cơ à? Bây giờ là 4 giờ rồi, bên ngoài mưa to gió lớn, đợi ship người ta giao đến thì em định ăn cơm tối hay ăn vặt?"

 

Tần Việt nói: "Ăn cơm tối, đồ ăn vặt để dành cuối tuần sau ăn."

 

"Nhưng chị muốn em thèm lúc nào sẽ được ăn lúc đó." Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, "Đợi đó."

 

Thẩm Kiến Thanh vơ điện thoại, nhanh chân ra ngoài.

 

Tần Việt ngập ngừng, cuối cùng vẫn không cản lại, chỉ tiễn Thẩm Kiến Thanh ra khỏi cửa.

 

Mưa gió bên ngoài thật sự rất lớn, Thẩm Kiến Thanh vừa ra khỏi tòa nhà đã lạnh đến rùng mình, thầm nghĩ may mà không cho Tần Việt ra ngoài, nếu không cô sẽ bị gió thổi bay mất.

 

Thẩm Kiến Thanh cầm chắc ô, đến siêu thị trong khu dân cư.

 

Gần 20 phút sau quay lại, nhưng Tần Việt lại không có trong phòng làm việc.

 

Thẩm Kiến Thanh đặt đồ ăn vặt xuống, cởi áo khoác đi ra tìm Tần Việt.

 

Tần Việt đang ở phòng chiếu phim.

 

Thẩm Kiến Thanh vừa định gõ cửa đi vào thì nghe thấy cô nói: "Làm phiền rồi, khoảng bao giờ thì có bản vẽ?"

 

Thẩm Kiến Thanh bỏ tay xuống, không làm phiền Tần Việt gọi điện, nhưng trong lòng có chút kỳ lạ, cô thân là quản lý của nhóm phần cứng B, chuyên gia kỳ cựu, địa vị trong công ty chỉ có người khác lễ phép với cô, từ khi nào mà đến lượt cô hạ mình như thế này?

 

Còn ở bên ngoài, càng không cần phải nói, với năng lực của cô, đi đến đâu cũng được trọng dụng.

 

Cuộc gọi này có thể là với ai?

 

Ngoài hợp tác với Viện Hàng không Vũ trụ, nhóm B gần đây hẳn là không có dự án với bên ngoài nào khác, nhưng về phía Viện Hàng không Vũ trụ thì phải là Tần Việt cung cấp bản vẽ mới đúng.

 

Người trong điện thoại có tiếp xúc riêng với Tần Việt chăng?

 

Thẩm Kiến Thanh nghĩ không ra nên khỏi nghĩ luôn.

 

Tần Việt đâu phải người khác, có bán thân cũng sẽ không bán đứng cô ấy đâu.

 

Thẩm Kiến Thanh về phòng làm việc tiếp tục công việc.

 

Không lâu sau, Tần Việt đi vào, Thẩm Kiến Thanh gõ phím, không hề rời mắt: "Đồ ăn vặt để trên bàn."

 

Tần Việt đáp lại một tiếng, tới mở ra xem.

 

Đều là đồ cô thích ăn.

 

Thùng rác đã được giảng viên Thẩm đặt ở cạnh bàn, tiện cho cô vứt vỏ hạt và bao bì.

 

Trong thùng rác có mấy viên khăn giấy lớn, có lẽ là giảng viên Thẩm dùng để lau nước mưa, túi mua sắm mà cô sờ vào lúc này rất khô ráo, sạch sẽ.

 

Mấy năm qua, giảng viên Thẩm càng ngày càng tỉ mỉ trong việc chăm sóc cô, nhưng thực ra...

 

Vừa rồi cô nói mua đồ ăn vặt chỉ là vì nhất thời không tìm được lý do để ra ngoài nên đã nói dối.

 

Lâu lắm rồi không lừa giảng viên Thẩm, vừa rồi nói, cô vô thức kéo d ái tai, không cẩn thận đụng đến khuyên tai, vẫn còn âm ỉ đau cho đến tận giờ.

 

"Sao không ăn?" Thẩm Kiến Thanh không nghe thấy động tính gì, lên tiếng hỏi.

 

Tần Việt nói: "Đợi chị."

 

"Đợi chị?" Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhìn Tần Việt, giọng điệu trêu chọc, "Chị đâu phải em, hồi nhỏ không có đồ ăn vặt để mà ăn, bây giờ lớn tồng ngồng rồi, có tiền rồi, bù đắp cho chính mình. Hồi chị gái chị còn sống, chưa bao giờ cấm chị cả."

 

Tần Việt bị cười chê, sắc mặt không biến đổi: "Khi bầu không khí thích hợp, chị cũng có thể ăn một chút."

 

Thẩm Kiến Thanh ngả người ra sau, dựa vào ghế: "Bầu không khí gì?"

 

Tần Việt nói: "Đợi chị xong việc, em muốn rủ chị xem phim."

 

Bàn tay đặt trên tay vịn Thẩm Kiến Thanh giật giật, buồng tim nóng ran.

 

Buổi sáng cô ấy vừa mới nói khi yêu, cô ấy cũng mời cả lãng mạn đến cùng, bây giờ "lãng mạn" của cô ấy đòi rủ cô ấy đi xem phim, làm sao cô ấy không nhận lời được?

 

Thẩm Kiến Thanh nói: "Chờ chị 10 phút."

 

Tần Việt: "Được."

 

Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy, tập trung tinh thần xem qua tài liệu, trả lời email.

 

10 phút trôi qua, cô ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy nói: "Đi thôi."

 

"Ừ." Tần Việt xách đồ ăn vặt, đến phòng chiếu phim với Thẩm Kiến Thanh.

 

Trước khi qua, Tần Việt đã chọn xong một bộ phim, Thẩm Kiến Thanh vừa ngồi xuống, cô đã bấm bắt đầu.

 

2 tiếng sau, hai người dựa vào nhau, ăn ý thả lỏng cảm xúc.

 

Bộ phim Tần Việt chọn là phim tình cảm kinh điển, yên bình, không cãi vã xé ruột xé gan, cũng chẳng có những ngăn trở tuyệt vọng bất lực, toàn bộ quá trình đều rất nhẹ nhàng, nhưng vì được quay rất chi tiết, các cô vẫn chán nản thất vọng vì cái quay đi và câu từ biệt của nhân vật chính, cũng 10 ngón đan chặt vì họ gặp lại sau vài lần bỏ lỡ, để giờ đây, hôn lễ khách quý chật nhà, họ đứng dưới ánh mặt trời, mỗi người một câu "Tôi bằng lòng", trái tim Thẩm Kiến Thanh bỗng nện mạnh vào lồ ng ngực, trong tâm trí không kìm được mà hiện lại những lời Tần Việt nói với cô ấy khi nằm trong ICU rất nhiều năm về trước.

 

"Giảng viên Thẩm, chị quên rằng, vào ngày chị cầm hoa đến trường tìm em, chị đã đồng ý cưới em rồi."

 

"Chị đã đồng ý, nên điều em trông mong mỗi ngày, là chị gióng trống khua chiêng đến rước em."

 

"!" Tim Thẩm Kiến Thanh bỗng đập rất nhanh.

 

Mấy năm qua, cô ấy bận túi bụi.

 

Trước khi Tần Việt tốt nghiệp tiến sĩ, cô ấy chỉ muốn tạo dựng cho cô một bệ đỡ ưu việt đủ để cân xứng với năng lực của cô, mạnh dạn, thẳng thắn gọi cô đến bên mình; cô tốt nghiệp rồi, cô lại không muốn lãng phí tài năng của cô nên bỏ hẳn kỹ thuật, dành toàn bộ thời gian và sức lực để tập trung phát triển công ty.

 

Đến giờ đã là 9 năm, dường như cô ấy đã quên mất điều quan trọng nhất.

 

Thẩm Kiến Thanh nắm chặt tay Tần Việt, ngồi dậy nói: "Việt à..."

 

"Giảng viên Thẩm," Tần Việt cầm điện thoại lên nói: "Em nghe máy đã, tổng giám đốc Đồng gọi."

 

Đồng Hà hiện là người phụ trách tối cao của bộ phận kỹ thuật, gọi điện cho Tần Việt vào cuối tuần nhất định là việc rất quan trọng, hơn nữa trước sự trách nhiệm đối với công việc của Tần Việt, Thẩm Kiến Thanh chỉ đành nuốt lại những lời vẫn chưa sắp xếp xong, nhìn Tần Việt ra ngoài nghe điện thoại.

 

Sau đó ngoại trừ bữa tối, Tần Việt cứ mãi bận rộn ở trong phòng làm việc, khó khăn lắm mới về được phòng ngủ, ho đến mức Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn không dám để cô động não thêm một giây nào nữa, ngả lưng lên giường là ngủ.

 

Đến thứ 2 đi làm, Tần Việt bắt đầu chạy giữa hai đầu: Viện Hàng không Vũ trụ và Thanh Dương.

 

1 tuần sau, hơn nửa nhóm B phối hợp với Đồng Hà để làm đề xuất kỹ thuật—— Dự án hàng trăm triệu sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp, do đó, mà hàng trăm công ty khắp cả nước đang tranh giành. Tần Việt người phụ trách nhóm B, công việc đương nhiên lại thêm một đống, hàng ngày đi sớm về tối, dẫn dắt mọi người chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đừng nói là dành chút thời gian cho Thẩm Kiến Thanh, cho cô ấy nói xong chuyện trong phòng chiếu phim, từ đó trở đi, ngay cả số lần lăn giường của các cô đã ít lại càng ít.

 

...Vấn đề không phải ở chỗ đó.

 

Vấn đề là Tần Việt đang yên đang lành thì bị sốt.

 

Vào ngày thư ký báo tin cho Thẩm Kiến Thanh, cô ấy không tài nào chịu nổi, chặn Tần Việt ở khu pha trà lúc 11 giờ đêm, thông báo với cô: "Trước Tết, chị phải cưới em! Em đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý!"

 

Thẩm Kiến Thanh nói xong rồi bỏ đi.

 

Đi được 2 bước, quay phắt lại, sờ vầng trán đã hạ nhiệt của Tần Việt nói: "Vẫn còn 3 tháng nữa mới Tết, tốt nhất em nên tìm cách chăm tấm thân tàn tạ này của em cho tốt, nếu không vào ngày cưới, chị sẽ cõng em vào lễ đường, để tất cả những người trong nhóm B của em xem xem, rốt cuộc chị là người phụ nữ của sếp bọn họ, hay sếp bọn họ là vợ của chị!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.