"Mơ thấy chị à?"
Tiếng cười đặc sệt mang theo hơi men của Thẩm Kiến Thanh khác hẳn với giọng điệu dứt khóa trong mơ, lọt vào tai Tần Việt mà không hề báo trước, giống như một con chuồn chuồn cánh mỏng chạm nhẹ vào mặt nước phủ đầy lá sen, thoạt nhìn thì yên ả êm đềm, nhưng thực chất lại gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Tần Việt chống sofa ngồi dậy, tim vẫn đập dữ dội: "Sao lại về sớm?"
Thẩm Kiến Thanh buông tay xuống, ly rượu ngửa lên, được cô ấy tùy ý kẹp giữa hai ngón tay, khoan thai đi tới: "Có người kể khổ với chị trên WeChat, chị không về sớm mà được à?"
Thẩm Kiến Thanh ngồi lên bàn trà đối diện Tần Việt, tự nhiên bắt chéo chân, chiếc giày cao gót lơ lửng chạm vào bắp chân Tần Việt.
"Uống thuốc ho rồi à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.
Tần Việt: "Ừ."
"Có nghiêm trọng không?"
"Hôm nay nói nhiều, hơi hơi."
Thẩm Kiến Thanh cúi người về trước, cẳng tay chống lên đầu gối, nhìn vào mắt Tần Việt trong bóng tối nói: "Ngày mai không được ra khỏi cửa nửa bước, ngoan ngoãn ở nhà cho chị."
Tần Việt suy nghĩ, ngày mai vừa vặn cũng không có việc: "Được."
Thẩm Kiến Thanh khẽ cười ngắn một tiếng, lắc ly rượu trong tay, đưa lên môi.
Trong màn đêm, Tần Việt rõ ràng không nhìn rõ màu môi của cô ấy, nhưng lại có một ảo giác hừng hực, hòa quyện với hương thơm thuần khiết của rượu vang, cổ họng cô ấy chuyển động, phát ra âm thanh nuốt mờ ám trong căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898585/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.