【 Dòng thời gian tiếp tục từ chương trước 】 Dưới tầng, Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh bước đi cạnh nhau. Thẩm Kiến Thanh nhìn thấy Tần Việt đang rúc vào cổ áo qua dư quang, dùng cùi chỏ thúc cô, nói: "Đi dịch sang bên cạnh đi." Tần Việt quay qua. Thẩm Kiến Thanh dùng cằm chỉ vào chân tường có ánh nắng rọi xuống, tầm nhìn lại lập tức quay trở lại điện thoại: "Ra chỗ có nắng mà đi." Tần Việt không nhúc nhích, liếc nhìn điện thoại của Thẩm Kiến Thanh nói: "Chị thì sao?" Thẩm Kiến Thanh: "Trả lời xong tin nhắn chị qua, bên đó nắng quá, chói mắt." Tần Việt không nói gì thêm, điềm nhiên đi qua: "Sao tự nhiên chị lại đến đây?" Ngón tay Thẩm Kiến Thanh lướt lướt, cô ấy không ngẩng đầu: "Không phải vừa nói rồi đấy sao, đến đón em về nhà ăn Tết." "Không báo em trước." "Báo trước thì còn gọi là ngạc nhiên à?" Tần Việt im lặng, thật sự vừa rồi cô có hơi không phản ứng kịp. Các cô đã không gặp gần 2 tháng rồi, cái người rõ ràng 11 giờ đêm qua vẫn còn đang tiếp khách ở Giang Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, ăn mặc chỉnh tề, trang điểm hoàn hảo, chói lòa rực rỡ trong đám người, cô không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh trọn vẹn. Tim cô đập rất nhanh, xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi, nhất cử nhất động của cô đều bị Thẩm Kiến Thanh dẫn dắt. ———— Cách đây không lâu, phòng học. Thẩm Kiến Thanh khoan thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898597/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.