🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Kiến Thanh lại một lần nữa lĩnh giáo sự giảo hoạt của ai kia, hơn nữa còn lĩnh giáo một cách vô cùng sâu sắc, "Giảng viên Thẩm, hôm nay em chỉ nghe lời chị" cái nỗi gì, hoàn toàn là cái cớ cho cô tìm mọi cách để giở trò xấu—— Cô ấy không nói, hay rồi, cô bất động thật; cô ấy nói "0", cô cũng chẳng tăng, trông thì có vẻ đặc biệt nghe lời, nhưng đợi đến khi cô ấy nói "1", cái con bé này! Cô lập tức có thể vọt lên đến 100! Giống như tàu lượn siêu tốc khi đến điểm cao nhất thì đột nhiên lao xuống, cô ấy khóc là thét, mà thét vẫn là thét, lạc cả giọng.

 

Mắt lại còn khô, sưng, khó chịu chết mất.

 

Thẩm Kiến Thanh "ghim" hành vi xấu xa của ai kia, thử mấy lần mới gắng gượng mở được mắt.

 

Rèm cửa trong phòng không kéo, sau khi hoàng hôn thiêu đốt đường chân trời, hào phóng rải chiều tà vào phòng ngủ, như mộng như say, ngây ngất lòng người.

 

...Thẩm Kiến Thanh vô cùng tỉnh táo, cô ấy hơi nheo mắt, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm Tần Việt đang cuộn tròn bên người mình.

 

Tần Việt ngủ ngược sáng, những đường nét được ánh tà dương khắc trạm trổ dịu dàng thùy mị, rất có cảm giác "người đẹp như tranh", chính là cái dáng ngủ này... Cẳng tay giao nhau, một tay thả lỏng, một tay gác, kê hờ trên gối, cằm rụt vào, mặt hơi cúi gằm, hơn nửa khuôn mặt giấu trong chăn, mái tóc dày bị cọ xát bù xù như ổ gà.

 

Thẩm Kiến Thanh chẳng mấy nể nang cười hừ một tiếng, thầm nghĩ, bề ngoài có mê hoặc đến mấy thì bên trong chẳng phải cũng vẫn là động vật đấy hay sao?

 

Hô hấp dài dài lặng lẽ, chậc, trời còn chưa tối mà đã ngủ say như chết.

 

Xem ra là thật, sự, chơi, mệt, rồi, đấy.

 

Thẩm Kiến Thanh gằn chữ một, chăm chăm nhìn thấy những ngón tay thon dài xương xương của ai kia, toàn thân cô ấy co cứng, hơi thở bất giác trở nên nhẹ hơn.

 

Chê cô ấy lạnh nhạt chứ gì?

 

Hay lắm.

 

Để hôm nay cô ấy cho cô khám phá thế nào là nhiệt tình nhé.

 

Thẩm Kiến Thanh âm thầm vén chăn xuống giường, quay lại sau vài phút, trong tay có thêm một chiếc thắt lưng—— Hôm nay Tần Việt mang, cô ấy mua cho cô.

 

Từ lúc nhìn thấy Tần Việt đeo thắt lưng trong cửa hàng, hầu như mỗi lần đi mua sắm, Thẩm Kiến Thanh đều mang về cho cô một chiếc, to, nhỏ, cổ điển, thời thượng, đủ kiểu đủ loại.

 

Hôm nay Tần Việt mặc áo len rộng rãi, rất thông thạo phối với một chiếc hơi to, nếu không thì sẽ không có chút ấn tượng nào.

 

Thẩm Kiến Thanh cầm trong tay nhìn mấy giây, "bép", đập nhẹ vào lòng bàn tay, nhìn xuống Tần Việt vẫn còn đang say giấc nồng, thấp giọng nói: "Chờ chăm cho tấm thân tàn tạ này của em khỏe mạnh, chị không bòn rút em nằm sấp trên giường xin tha, chị không phải họ Thẩm."

 

Buông xong những lời gay gắt, Thẩm Kiến Thanh quỳ xuống, khẽ khàng luồn thắt lưng xuống dưới cổ tay Tần Việt, sau đó thắt chặt, cài lại, đầu bên kia mắc vào cột đầu giường, rồi lại nhét vào trong chăn.

 

Trong cơn mơ màng, Tần Việt cảm thấy thân thể nằm nghiêng của mình bị đặt nằm phẳng, chân bị tách ra, như thế có người đặt mình vào giữa.

 

Lông mi Tần Việt khẽ run, chậm rãi mở mắt ra.

 

Một tay Thẩm Kiến Thanh đỡ bên mặt cô, cúi người mỉm cười nhìn cô.

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Kiến Thanh rất đậm, sóng mắt rất thư thả, nâng bàn tay còn lại lên vỗ vỗ mặt Tần Việt, giọng nói trầm thấp chậm rãi, mang theo cảm giác ẩm ướt của mùa mưa: "Không ngủ với em là lạnh nhạt với em đấy à? Sư phụ Tần, liệu em có hơi bị hống hách không nhỉ?"

 

Tần Việt vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa quá thông thuận, đột nhiên nghe thấy giọng nói khiến người ta dậy sóng này của Thẩm Kiến Thanh, nhìn thấy nước da trắng trẻo và đường cong tròn trịa dưới cổ áo ngủ rủ xuống của cô ấy, tâm trí khựng lại, nói: "Chúng ta yêu nhau mới được 1 năm, 2 tháng không gặp, ngoài nắm tay em, chị chẳng làm gì em cả, em tưởng chị chán nên mới muốn sử dụng một chút phương pháp chị thích để tăng cao cảm giác mới mẻ."

 

"Chỉ có em biết, chỉ em làm được, chỉ em hiểu chị." Hiểu đến mức cái mạng già của chị suýt nữa nát bét trong tay em, mà còn "một chút"?

 

Đầu ngón trỏ Thẩm Kiến Thanh miết từ cổ họng Tần Việt lên phía trên, ghé qua môi, mũi, vượt qua tầm nhìn hạn chế của cô, nhẹ nhàng kéo lên phía trên, tay Tần Việt bị buộc phải giơ lên.

 

Hô hấp Tần Việt khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị trói tay, kéo l3n đỉnh đầu.

 

"Giảng viên Thẩm..."

 

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, ánh mắt vô cùng thâm tình lưu luyến, dịu dàng trìu mến, cô ấy thuần thục vỗ mặt Tần Việt một lần nữa, cúi xuống thủ thỉ: "Cục cưng à, bây giờ rơi vào tay chị rồi chứ? Lát nữa có hoa quả ngon cho em ăn."

 

Cách xưng hô chỉ thi thoảng xuất hiện vài lần đã lâu không nghe khiến tay Tần Việt siết chặt, sau đó khựng lại, ánh mắt bình tĩnh trở lại.

 

Tầm mắt Tần Việt ngước lên theo động tác đứng dậy của Thẩm Kiến Thanh, nhìn thấy đôi đồng tử cô ấy rũ xuống theo mí mắt mỏng, giống như những vì tinh tú và ánh trăng ghé xuống từ bầu trời, lắc lư quấn quanh.

 

Thẩm Kiến Thanh trông xuống Tần Việt, cánh tay tựa ngọc trắng chầm chậm giơ lên dưới ánh nhìn chăm chú của cô, hơi nghiêng đầu, vén mái tóc dài ra sau, tay thuận thế hạ xuống, đầu ngón tay lướt qua cạnh cổ, nói: "Dấu hôn ở đây có đẹp không?"

 

Tần Việt nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, đôi mắt nhìn vào nơi đó lan tỏa một cơn thủy triều nhè nhẹ.

 

"Đẹp." Tần Việt nói.

 

Trên vết đỏ vốn không biết bị cái gì cắn đã được cái hôn chân chính phủ lên, xen kẽ, chồng lên nhau, đỏ au quyến rũ, in trên làn da thanh khiết của Thẩm Kiến Thanh, chỉ riêng tác động thị giác thôi đã đủ hớp hồn người, chưa kể đến chiếc cổ thon dài và đường gân mĩ nhân không chút tì vết khi cô ấy nghiêng đầu.

 

Ngón tay Thẩm Kiến Thanh quyến luyến ở cổ, khép hờ mắt, tiếng th ở dốc giữa môi nhẹ mà chậm, không biết là vô tình hay cố ý, Tần Việt chỉ phân tích nhẹ đã nhận ra tần suất của nó giống hệt với tần suất của mình khi Thẩm Kiến Thanh lùi xa rồi lại tiến gần mình.

 

Thẩm Kiến Thanh ở giữa cơ thể cô, lùi xa và lại gần chỉ liên quan đến nơi này, còn Tần Việt, mọi cử động của cô đều bị hạn chế, ngoài bị động chấp nhận ra thì chẳng thể làm gì.

 

Sự nguy hiểm khi bị giam cầm thiêu đốt thần kinh Tần Việt.

 

Thẩm Kiến Thanh rất rõ trong lòng, nụ cười trên môi càng đậm hơn, động tác tiến gần cũng càng thêm thư thả, rõ ràng.

 

"Đây thì sao?" Thẩm Kiến Thanh được Tần Việt ôm quá lâu, bàn tay vẫn còn hơi mềm nhũn tạm dừng trên vai, ngón cái vu0t ve một mảng đỏ nhạt.

 

Đôi bàn tay bị trói của Tần Việt nắm chặt, vô tình nhớ lại cảm giác khi đầu lưỡi lướt qua nơi đó, nhẹ run: "Đẹp." Cô nói.

 

"Ha." Thẩm Kiến Thanh mím môi cười nhẹ, tựa như tiếng chim trong hang vắng, lảnh lót êm ái, khi đi qua cổ họng cố tình được nén lại, rất truyền cảm, cụ thể hóa đến mức Tần Việt dường như cảm nhận được xúc cảm mềm mại của âm thanh khi lướt qua đôi tai, còn trong thị giác, tay Thẩm Kiến Thanh tiếp tục đi xuống, đồng thời, tiến lại gần cô một cách chầm chậm hơn, tỉ mỉ hơn, tựa sát một lúc rồi mới lui về.

 

Khoảnh khắc đó, Tần Việt không kiềm chế được mà động đậy chân, Thẩm Kiến Thanh cử động ngón tay, cố tình tua chậm động tác kéo dây váy ngủ xuống, phần tuyết trắng chẳng vương vấn chút phấn hương nào vẫn có thể khiến say mê, nói: "Ở đây thì sao?"

 

Lồ ng ngực Tần Việt phập phồng, mím môi, chậm lại nhịp thở một lúc rồi mới nói: "Ở đây không có gì."

 

"Hả?" Thẩm Kiến Thanh cúi đầu quan sát, một lát sau, như thể ngại ngùng vì chỉ dẫn sai, xòe bàn tay ra che lại rồi cúi xuống, hôn lên môi Tần Việt, dùng âm thanh hoàn toàn là hơi thở nói: "Chị muốn một."

 

Khi nghiêng người, Thẩm Kiến Thanh vừa vặn tiến lại gần Tần Việt, sau đó không hề rời đi, mà từ từ áp sát Tần Việt theo động tác chạm nhẹ môi cô: "Sư phụ Tần, muốn một dấu hôn."

 

Hoàng hôn phía chân trời đã lặn, trong phòng rất tối, Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh, đôi mắt đen đến mức có thể rỉ nước, đầu ngón tay cô miết chặt bờ vai hờ hững, thấp giọng nói: "Được."

 

Thẩm Kiến Thanh hài lòng bật cười một tiếng, điểm lên chóp mũi mình bằng đôi môi ẩm ướt của Tần Việt, cơ thể chậm rãi di chuyển lên trên.

 

Khi tay vịn vào đầu giường, Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn Tần Việt đã có thể chạm đến mình nói: "Dấu hôn này phải đậm hơn trên cổ, thiếu..." Thẩm Kiến Thanh bỏ ngỏ vế còn lại, động tác kề sát Tần Việt bỗng mạnh hơn, nói: "Thì hôm nay em không phải sư phụ Tần của chị, mà là cục cưng của chị."

 

Cục cưng của chị, đương nhiên là chị muốn nắm giữ như thế nào thì sẽ làm như thế đó.

 

Chiếc thắt lưng này, Thẩm Kiến Thanh ngẫm nghĩ, đến lúc đó sẽ không chỉ dùng để trói tay cô nữa, thể nào cũng phải khiến cô lật người...

 

Bức tranh trong tâm trí Thẩm Kiến Thanh còn chưa hoàn chỉnh thì cảm giác choáng váng bỗng ập đến. Cô ấy nghiến răng, quyết tâm phải cho Tần Việt chiêm ngưỡng sự nhiệt tình của mình, vậy là làm theo, từ động tác đến âm thanh, "cắn là ăn bớt cắt xén," tay kia của Thẩm Kiến Thanh vu0t ve chiếc cổ, thứ bấy lâu nay chẳng kìm được mà trêu ghẹo, của Tần Việt, nhắc nhở cô, "Không được cắn."

 

Tần Việt khựng lại, cái hôn dùng răng chuyển thành động tác li3m m út từ tốn. Thẩm Kiến Thanh vẫn luôn tỉnh táo, dùng âm thanh khích lệ cô, sự tiếp xúc kín kẽ thiêu đốt cô ấy. Những ngón tay ghim trên vai cô ấy càng lúc càng siết chặt, sắp...

 

Tất cả cảm xúc bất chợt sụp đổ khi Thẩm Kiến Thanh rút lui mà không hề báo trước.

 

Đôi mắt đỏ hoe của Tần Việt nhìn cô ấy.

 

Thẩm Kiến Thanh nghiêng người tới, mỉm cười rạng rỡ, vỗ vỗ gò má cũng nhuộm đỏ không kém của Tần Việt, nói: "Cục cưng, tổng giám đốc Thẩm hôm nay vẫn còn có việc, không chơi với em nữa, ngoan nha."

 

Tần Việt đã hiểu, đây chính là "hoa quả" mà cô ấy chuẩn bị cho cô.

 

Không ngon lắm.

 

Thẩm Kiến Thanh dứt khoát kéo dây váy lên, đứng dậy ngồi ở cạnh giường lướt xem điện thoại—— Giữa chừng reo lên mấy lần, đều là tin nhắn công việc.

 

Thẩm Kiến Thanh bình thản gõ phím trả lời.

 

Khoảng 3 phút, mọi chuyện xong xuôi, Thẩm Kiến Thanh tùy ý ném điện thoại ở đầu giường, chuẩn bị đi.

 

Cơ thể nhấc chưa quá một tấc, eo bỗng siết chặt, ngã trở lại.

 

Thẩm Kiến Thanh thất thanh hét lên, dấu hôn mới nhất đã bị Tần Việt cúi đầu miết lấy.

 

Cả người Thẩm Kiến Thanh chấn động, níu chặt chăn bông dưới người: "Làm sao em thoát ra được?"

 

Thắt lưng chắc như thế, với chút sức lực của Tần Việt, chắc chắn không thể giằng đứt được, vậy làm sao cô thoát ra được?

 

Tần Việt nói: "Chị sợ đau em, không nỡ thắt chặt."

 

Thẩm Kiến Thanh: "???"

 

"Ngay từ đầu em đã phát hiện rồi à?"

 

"Ừ."

 

Lúc Thẩm Kiến Thanh muốn cho cô ăn hoa quả ngon, cô vô thức túm lấy chiếc thắt lưng, khi đó đã phát hiện thắt rất lỏng nên mới không í ới, chờ xem cô ấy chuẩn bị làm gì.

 

Thẩm Kiến Thanh cắn chặt môi, nóng mắt.

 

Này gọi là gì nhỉ?

 

Mất cả chì lẫn chài à?

 

"Tần..."

 

Một cái tên còn chưa kêu xong, đôi mắt Thẩm Kiến Thanh đột nhiên bị vạt váy của chính mình che lại.

 

Những điều chưa biết làm đậm thêm cảm giác.

 

Khi trời đã tối hẳn, ngay cả mở miệng nói chuyện, Thẩm Kiến Thanh cũng lười.

 

Giờ ăn của Tần Việt sắp đến, bụng trống không, cô cầm điện thoại lên xem giờ, nói: "Giảng viên Thẩm, bữa tối muốn ăn gì, em đi mua."

 

Thẩm Kiến Thanh chẳng hé môi, chỉ đá "mạnh" Tần Việt một cước.

 

Tần Việt cúi đầu nhìn bắp chân mình, cố tìm cảm giác bị đá.

 

Chẳng có.

 

Xem ra bữa tối phải mua thêm cho giảng viên Thẩm hơn một chút rồi.

 

Tần Việt nói: "Vậy để em tự xem rồi mua."

 

"Ngồi xuống." Bàn chân Thẩm Kiến Thanh níu chân Tần Việt lại, vén chiếc chăn đắp qua đầu ra, nói: "Không phải chê chị nuôi em qua mạng à, hôm nay chị nấu cho em."

 

Tần Việt hơi ngẩn người: "Chị biết nấu?"

 

Thẩm Kiến Thanh hít một hơi, chật vật đứng dậy, áp dụng lời của Tần Việt: "Thử khắc biết."

 

Tần Việt bị Thẩm Kiến Thanh chỉ đạo ngồi trong phòng khách xem mã giúp Đàm Cảnh—— Hiện tại trên danh nghĩa là Đàm Cảnh theo Trần Vi, nhưng không muốn đợi đến sau khi tốt nghiệp, nên đã thường xuyên tới lui công ty của Thẩm Kiến Thanh trước. Gần đây cậu ta đang theo dự án mới, có một vấn đề không giải quyết được, gửi thư cầu cứu cho Thẩm Kiến Thanh.

 

Tần Việt mở ra xem một lúc, không phải vấn đề khó, viết logic thẳng vào tệp.

 

Khoảng nửa tiếng sau, Tần Việt trả lời xong Đàm Cảnh, nghiêng người nhìn vào bếp.

 

Giảng viên Thẩm ra ngoài mua nguyên liệu mất 10 phút, bây giờ đã ở trong bếp được 20 phút mà sao chẳng có tí động tĩnh gì thế nhỉ?

 

Kể cả rửa thức ăn cũng phải có chút tiếng nước chứ.

 

Tần Việt dựa vào sofa, cầm một quả trái cây Thẩm Kiến Thanh vừa mới mang về cho cô khi đi mua đồ, chậm rãi đưa vào miệng nhai.

 

Lại 5 phút trôi qua.

 

Tần Việt không ngồi yên nổi, chống tay, đứng dậy đi vào bếp.

 

Đi được nửa đường, bên trong bỗng vang lên tiếng hét của Thẩm Kiến Thanh, sau đó là một hồi leng keng loảng xoảng, còn có tiếng dao kéo rơi xuống đất.

 

Tim Tần Việt chùng xuống, sải bước tới.

 

"...?"

 

Trên sàn bếp có dao, thớt, một con cá đã bị mổ bụng nhưng vẫn đang quẫy đuôi, một chiếc dép của Thẩm Kiến Thanh, cô ấy...

 

Tầm mắt Tần Việt chậm rãi di chuyển lên trên tủ bếp—— Thẩm Kiến Thanh đang kinh hồn co rúm trong góc bàn bếp.

 

Tần Việt vê ngón tay, nuốt trái cây ở trong miệng, dừng lại một chút, nói: "Giảng viên Thẩm, tại sao chị lại lên đó?"

 

Thẩm Kiến Thanh sắp khóc đến nơi, chỉ vào con cá dưới đất, lớn tiếng nói: "Nó cắn tay chị, cắn tay chị! Em mau mang nó đi đi!"

 

Rồi lập tức quay đầu sang một bên, như thể cô ấy không nhìn thì sẽ không có cá.

 

Tần Việt im lìm nhìn Thẩm Kiến Thanh 2 giây, "ừ" một tiếng, đi vào bếp.

 

Con cá vẫn chưa chết hẳn, Tần Việt cúi xuống cầm đuôi con cá, bỏ nó vào bồn rửa, sau đó rửa tay, từng bước một đi tới trước mặt Thẩm Kiến Thanh nói: "Mang đi rồi."

 

Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhìn, sau khi chắc chắn con cá đã không còn, cô ấy đưa tay ôm cổ Tần Việt: "Chị chuẩn bị chặt thì nó sống lại, nó cắn chị! Lại còn giãy! Tự nhiên giãy từ thớt lên người chị! Da đầu chị tê rần hết cả rồi!"

 

"Thế là chị cũng giãy?" Ngược lại với con cá, giãy từ mặt đất lên bàn bếp.

 

Thẩm Kiến Thanh chợt ngỡ ra, cánh tay ôm cổ Tần Việt động đậy, lập tức hóa thành tổng giám đốc Thẩm mưu mô, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến: "Thượng đế một lần mở hai cánh cửa sắc đẹp và trí tuệ cho chị, những cánh khác không hàn kín lại thì người khác làm sao mà sống?"

 

Tần Việt gật đầu, nụ cười ở khóe môi dần dần không đ è xuống được: "Ừ, hàn kín mít cái cửa bếp."

 

Thẩm Kiến Thanh cạn lời: "Chị cứ tưởng đơn giản."

 

Tần Việt nói: "Không hề, khó lắm, khó hơn cả dự án khó nhất chị từng làm."

 

Thẩm Kiến Thanh biết rõ Tần Việt đang dỗ dành, nhưng cảm giác thất bại vẫn từ từ giảm bớt, cô ấy dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Tần Việt, nói: "Cửa bếp bị hàn kín, đời này chị không nuôi nổi em rồi."

 

Nụ cười của Tần Việt đã lan từ khóe miệng lên đến mắt và mày, cô lần mò nắm lấy mắt cá chân có thể khống chế bằng một bàn tay của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Không sao, đợi tốt nghiệp xong em về nuôi chị."

 

---------------------------------------------------------------

 

Chương này quê những 2 lần, tứk giùm giảng viên Thẩm (≖︿≖✿)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.