Thanh nhi, là chị đây, lâu rồi không gặp. Em trưởng thành chưa? Xinh đẹp hơn rồi phải không? Cạnh em có cô gái mà em thích muốn đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại không? Em xuất sắc thế cơ mà, đáp án chắc chắn là có rồi nhỉ? Nhưng tiếc quá, chị không thể tận mắt nhìn em trưởng thành, cũng không thể tự mình chúc phúc cho em và cô gái ấy. Nhưng chị biết cô ấy nhất định phải xinh đẹp và dũng cảm giống em, thế thì mới có thể lọt vào mắt đối phương, mới có thể lựa chọn đến với người còn lại bất chấp những ràng buộc của luân thường. Chị nên nói "cảm ơn" với cô ấy. Thanh nhi, chị còn nợ em một câu "xin lỗi". Chị đã không bảo vệ em đến cùng, cũng không báo trước với em rằng chị phải ra đi, khiến em mất đi tất cả một cách quá đột ngột. Em nhõng nhẽo thế kia mà, có mỗi việc cầm bút ngủ gật, bất cẩn đập cằm vào bàn thôi cũng chạy vào phòng chị khóc lóc kể lể rất lâu, chị đột nhiên rời đi, em chắc chắn sẽ rất, rất đau khổ. Chị xin lỗi. Chị muốn ở bên em mãi mãi, nhưng chị bị bệnhmột căn bệnh không thấy được, không sờ được, nhưng lại tự làm hại bản thân một cách mất kiểm soát, còn có thể làm tổn thương em nữa. Có còn nhớ kỳ nghỉ hè năm lớp 7, em ngủ trưa trong phòng chị, thức dậy thì thấy chị cầm một con dao gọt hoa quả trong tay không? Thật ra không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898602/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.