Không khí ở cửa bỗng chốc ngưng kết lại.
Tai trái Tần Việt ù đi, nơi quai hàm nối liền cổ bỏng rát như lửa đốt, đau nhức.
Phản ứng đầu tiên của mẹ Thẩm là mình đã tát nhầm người, phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Kiến Thanh đằng sau, mặt bà biến sắc, loạng choạng lùi lại một bước.
Đôi mắt lặng ngắt của Thẩm Kiến Thanh khóa chặt vào mẹ Thẩm, tiếng bước chân nặng nề, chậm chạp.
Khi sắp sửa đến cạnh Tần Việt, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh trong nháy mắt trở lại bình thường.
Như thể không có chuyện gì xảy ra, cô ấy bỏ điện thoại vào túi, bình tĩnh đóng cửa lại, bước đến trước mặt Tần Việt, từ trán xuống đến cằm, tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc rối bù do bị tát của cô, sau đó nghiêng mặt cô, ngón tay cái dịu dàng vuốt v3 cạnh cổ cô, buông bàn tay đang nắm lấy tay cô ra, cười nói: "Vào phòng ngủ đợi chị."
Sự bình tĩnh của Thẩm Kiến Thanh khiến người ta kinh ngạc.
Tần Việt quay lại, đôi mắt đỏ hoe s1nh lý vì đau và sốc nhìn Thẩm Kiến Thanh bất động.
Thẩm Kiến Thanh cười hỏi: "Không muốn vào à?"
Thẩm Kiến Thanh kéo cổ áo Tần Việt lên, giấu đi hõm cổ và quai hàm đáng sợ của cô, dịu giọng nói: "Vậy ở lại đây với chị."
Ngay khi nói xong, quay người lại, trên mặt Thẩm Kiến Thanh đã không còn vẻ dịu dàng, trong đôi đồng tử đen kịt dường như có cơn phẫn nộ đang cuồn cuộn ngất trời, nhìn ai, người đó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898604/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.