Bệnh viện, trong phòng bệnh im ắng.
Mí mắt nặng trĩu của Tần Việt động đậy vài lần, chậm rãi mở ra.
"Khụ."
Không có điều dưỡng, ngoài cửa kính cũng không có Thẩm Kiến Thanh.
Tần Việt quay đầu nhìn thấy khung ảnh được dựng trên tủ và vòng tay được vắt ở một góc khung ảnh, ánh mắt dao động, ánh sáng và bóng tối hỗn động trong đồng tử dần trở nên rõ ràng và sống động.
Điều dưỡng bước vào thấy vậy, cười nói: "Hôm nay tinh thần không tệ."
Điều dưỡng đi tới, cầm tập bệnh án ở cuối giường lên, vừa đối chiếu thiết bị theo dõi và ghi chép số liệu, vừa trò chuyện về cuộc sống thường ngày với Tần Việt, "Trận tuyết này ở Giang Bình ấy mà, rơi mười mấy ngày cuối cùng cũng nhưng, nhưng gió lại lớn hơn, như dao cắt ấy, vừa khô vừa lạnh."
Những câu chuyện thường ngày này thường không nhận được phản hồi từ những bệnh nhân trong ICU, nhưng có thể khiến họ cảm nhận được sức sống của tự nhiên trong gian phòng vuông vắn này.
Khoảnh khắc đó, thời gian bị trì hoãn bởi những ngày tháng bệnh tật khó chịu sẽ tạm dừng trong chốc lát, họ sẽ cảm nhận được chút thư giãn ngắn ngủi trong khoảng lặng ấy.
Tần Việt yếu ớt ho vài tiếng, rời mắt, nói: "Có thể phiền cô gửi giúp tôi một tin nhắn được không?"
Điều dưỡng: "Được chứ, đợi chút."
Điều dưỡng thuần thục ghi lại một chuỗi số liệu, cầm điện thoại của Tần Việt lên hỏi: "Gửi cho ai?"
Tần Việt nói cho điều dưỡng mật khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898614/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.