Thẩm Kiến Thanh chạy một mạch vào bệnh viện, mười mấy phút chờ thang máy lên tầng gần như rút cạn hết toàn bộ sự kiên nhẫn của cô ấy.
Sau khi ra ngoài, cô ấy không chờ được đến bàn y tá, tiện tay chặn một người lại hỏi: "Xin chào, cho hỏi đến V6 đi như thế nào?"
V6 là phòng đơn, lúc Tần Việt đến vẫn chưa có phòng trống, bây giờ đã có.
Thẩm Kiến Thanh bước nhanh theo hướng đối phương chỉ, chỉ trong vòng 6-7 giây, bước chân vồn vã đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa.
Thẩm Kiến Thanh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập của chính mình, "thình thịch, thình thịch", dường như nhịp nào cũng nện mạnh vào xương sườn của cô ấy, cúi đầu nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình mới chậm rãi ấn xuống, đẩy cửa ra.
Căn phòng ngập tràn ánh nắng.
Tần Việt đang dựa vào giường bệnh đã được nâng lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô vẫn bình thản như vậy.
Nắng tháng 1 vừa kịp gặp xuân, ấm áp và yên bình không kém, nhẹ nhàng bao quanh Tần Việt.
Thẩm Kiến Thanh nghẹn ngào trong cổ họng, giống như bị một tảng đá lớn chặn ngang, sưng tấy đau đớn, cảm giác ẩm ướt nhanh chóng dâng trào nơi hốc mắt.
Cô ấy không hiểu, tại sao những ngày trời trong nắng ấm lại dễ dàng khơi dậy những cảm xúc mong manh trong mình hơn là vài ngày sống trong hốt hoảng lo sợ trước đó.
Đồ ngốc thích lừa cô ấy, thích cậy mạnh, thích tự cho mình là đúng rõ ràng đã "sống" lại rồi...
Nước mắt tuôn rơi, Thẩm Kiến Thanh hành động nhanh hơn ý thức, trước khi Tần Việt đang chậm chạp quay qua hẳn, cô ấy vội mở cửa nhà vệ sinh, nhốt mình trong đó.
Giọng nói yếu ớt của Tần Việt từ bên ngoài truyền vào: "Giảng viên Thẩm, là chị à?"
Cổ họng Thẩm Kiến Thanh sưng tấy sắp vỡ tung, bàn tay run rẩy mở vòi nước, mượn tiếng nước chảy che lấp, cao giọng nói: "Không phải chị thì còn ai vào đây? Em nghĩ là ai?"
Bên ngoài không còn tiếng động.
Thẩm Kiến Thanh chống hai tay trên bồn rửa mặt, dở khóc dở cười.
Khi đồ đại ngốc này vẫn còn trong ICU, cô ấy vẫn còn thể nói chuyện tử tế với cô, sao vừa mới ra ngoài đã lại bắt đầu hung dữ với cô rồi?
"Ha."
Giảng viên Thẩm, cô không hay đâu nhé, vì để lấp liếm mình ngang ngược mà tiên hạ thủ vi cường, hung dữ với bạn gái.
Thẩm Kiến Thanh tắt nước, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Màu son đỏ máu vẫn còn đó, sắc mặt tái nhợt, trông thật sự có hơi đáng sợ.
Trên đường đến đây, Từ Tô Du có hỏi cô ấy có muốn về thay quần áo không, cô ấy từ chối.
Vì sau này, cô ấy không muốn che giấu Tần Việt bất cứ điều gì.
Chỉ là không biết đồ đại ngốc kia lát nữa nhìn thấy cô ấy liệu có sợ đến nhảy dựng lên, trực tiếp bình phục ngay tại chỗ hay không.
Thẩm Kiến Thanh không nhịn được lại bật cười một tiếng, cúi đầu xoa dịu cảm xúc.
Một lát sau, tiếng mở cửa vang lên.
Thẩm Kiến Thanh ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi bước tới.
Tần Việt nhìn cô ấy, ánh mắt ôn hòa và bình tĩnh hơn cả ánh nắng im ắng.
Kiểu "bình và tĩnh" này không phải kiểu bình tĩnh như giếng cổ của trước đây.
Thẩm Kiến Thanh quan sát.
Là kiểu trời yên biển lặng sau khi xuân về hoa nở.
Bỗng, cô mím môi, nhẹ nhàng ho một tiếng từ trong cổ họng, ánh mắt long lanh lưu động, tâm trạng vừa mới bình phục của Thẩm Kiến Thanh lại hỗn loạn trong nháy mắt.
Cô ấy lại muốn khóc.
Tần Việt một lần nữa sống động trở lại tựa như một công tắc cảm xúc của cô ấy, tùy tiện gạt lên, cô ấy sẽ hoàn toàn bị khống chế bởi nó.
Thẩm Kiến Thanh vô cùng tận hưởng cảm giác bị chi phối bất ngờ này, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không, chuẩn bị thực hiện những lời trước đó—— Chờ đồ đại ngốc này khỏe lại, trừng trị em ta thật ra trò.
Nhưng đồ đại ngốc này vẫn chưa khỏe hẳn, hôm nay cô ấy sẽ tem tém lại.
Thẩm Kiến Thanh bất động thanh sắc nuốt khan, đi đến bên giường, không thèm cúi đầu, chỉ lạnh lùng cụp nhẹ mắt, giơ tay sờ trán Tần Việt.
Nhiệt độ vừa phải.
Thẩm Kiến Thanh thu tay lại, khoanh hai tay trước ngực ngồi xuống ghế, sau đó bắt chéo đôi chân dài, rất khí thế mà hỏi: "Sốt nhiều ngày thế rồi, có còn nhận ra chị là ai không?"
Tần Việt chậm rãi chớp chớp mắt, nhìn Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm."
"Giảng viên Thẩm nào?"
"..."
Tần Việt im lặng 2 giây rồi nói: "Giảng viên Thẩm mà em thích."
Tim Thẩm Kiến Thanh đập thình thịch, suýt nữa không nhịn được, thầm nhủ, cố lên chút đi, trước đây cãi nhau còn không cản nổi, giờ mày huấn luyện chó, à, mèo, không thể để huấn luyện mà cũng không xong được!
Vững vàng lên nào giảng viên Thẩm.
Tự khích lệ mình xong, giảng viên Thẩm lạnh lùng "hừ" một tiếng từ trong cổ họng, không nói gì thêm.
Hai người nhìn nhau, trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Chẳng được bao lâu, Thẩm Kiến Thanh đã không thể ngồi yên.
Chuyện gì thế này?
Lúc không thể gặp mặt trực tiếp, ai kia cảm động biết bao, tình cảm biết bao, biết ăn nói biết bao, thế mà sao cô ấy ngồi ngay trước mặt đây mà lại hóa câm??
Chỉ biết nhìn, nhìn chằm chằm thì trên mặt cô ấy mọc ra hoa hay gì???
...Có thể trên mặt cô ấy vẫn còn sót lại vẻ điên cuồng.
Tần Việt thông minh như thế, không thể nào không nhìn ra.
Thẩm Kiến Thanh mím nhẹ môi, rất nhanh đã lại thả lỏng, đứng dậy ở đầu giường, bất ngờ nhéo má Tần Việt nói: "Trên đường từ phòng khám đến đây, có nhiều người lạ nhìn chị như thế, còn có y tá quan tâm chị, em thân là bạn gái của chị, chẳng đoái hoài đến bộ dạng kỳ lạ này của chị, xem thế có được không?"
Ánh mắt Tần Việt thoáng dừng lại trên đầu gối Thẩm Kiến Thanh, ngước lên, nhìn vào mắt cô ấy: "Hôm nay chị vui không?"
Thẩm Kiến Thanh hơi sững sờ, nhướng mày hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"
Tần Việt nói: "Vui."
Thẩm Kiến Thanh nhéo chặt má Tần Việt, lắc lắc, tiến lại gần cô: "Vậy em biết rồi còn cố hỏi?"
Tần Việt nói: "Xác nhận chút."
"Rồi sao?"
"Chị vui, hơn nữa còn bình an quay trở về, vậy tại sao em phải để ý chị đã làm những gì?"
Tim Thẩm Kiến Thanh thắt lại, giây tiếp theo, sóng lòng bắt đầu lặng lẽ cuộn trào: "Không sợ chị bán em à?"
Tần Việt nói: "Em chân yếu tay mềm, còn có người trong lòng rồi, ai thèm mua em? Mua em làm gì?"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Đánh tráo khái niệm."
Cô ấy chắc chắn Tần Việt hiểu "bán" mà mình nói là gì, cô đưa ra câu trả lời một cách rõ ràng mà không sến súa, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của cô ấy.
Có chút rung động.
Và có chút nghi hoặc.
Tại sao lại có người mang thể chất yếu đuối đến mức không chịu nổi một cú đánh, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ đến thế được nhỉ?
Sự ổn định, thẳng thắn, tinh tế từ cảnh "đánh tráo khái niệm" vừa rồi của cô, hay thậm chí là những mưu tính và khôn ngoan khi đối diện với Dụ Hủy, sự áy náy đối với Hoàng Điềm, sự che chở dành cho những nữ sinh của Hoàng Văn Phong, tất cả đều đánh mạnh vào trái tim Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hốc mắt ươn ướt.
Thẩm Kiến Thanh từ bỏ phản kháng, ngồi trở lại, bất lực cười một tiếng, nói: "Hình như chị đột nhiên bị hóa thành thứ làm bằng nước rồi thì phải."
Tần Việt nói: "Ừ, ướt, khụ."
Tần Việt cúi đầu ho, chậm rãi ngồi dậy, nhìn đôi mắt hoe nhưng lại thư giãn của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Ướt rất nhanh."
Thẩm Kiến Thanh trừng mắt: "Bớt trêu tôi lại, tôi không muốn ứ ừ với bệnh nhân trong phòng bệnh đâu, truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi nữa."
Tần Việt nói: "Ăn ngay nói thật, không hề trêu."
"Không được dùng những từ tương tự."
"Được."
Tần Việt trả lời mà không chút do dự, khi nói, đôi mắt chăm chú nhìn Thẩm Kiến Thanh, dáng vẻ đó, chậc, bạn gái 27 tuổi nhà người ta có ngoan ngoãn được như thế này không?
Đều là giả cả.
Không dạy bảo thì không nhớ lâu được.
Thẩm Kiến Thanh cũng chẳng buồn dụi mắt, mặc chúng ướt át mà nhìn chằm chằm Tần Việt: "Bớt giả ngoan lại."
"Tần Việt, bây giờ chị nhìn thấu em rồi, một bụng đầy mưu mô, moi ra một khúc rồi vẫn còn một khúc đang chờ chị, chị cũng lười tốn sức, em nói đi, sau này có còn dám lừa chị nữa không?" Thẩm Kiến Thanh mạnh mẽ nói.
Hôm nay cô ấy phải huấn luyện mèo thành công, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã!
Tần Việt thấp tiếng ho, nhìn Thẩm Kiến Thanh vài giây rồi nói: "Không dám."
Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại nheo hai mắt lại, tràn đầy nguy hiểm.
Mèo đánh mất bản tính có còn gọi là mèo được không?
Tần Việt bị nhìn chằm chằm, đổi lời: "Dám."
Thẩm Kiến Thanh khẽ hừ một tiếng: "Biết điều đấy."
"Còn dám bị bệnh nữa không?"
"...Dám."
Đây là câu trả lời Tần Việt đã suy nghĩ cẩn thận và tham khảo kỹ càng đáp án của câu hỏi trước đó, cô thấy...
Sai rồi đấy.
"Nói lại." Thẩm Kiến Thanh lạnh mặt nói.
Tần Việt khịt mũi, đổi lời lần nữa: "Không dám nữa."
Mặt Thẩm Kiến Thanh không biến sắc: "Còn dám giả câm, chuyện gì cũng giấu trong lòng nữa không?"
Tần Việt sai liên tiếp 2 câu, đáp án thứ 3 dù đã ở ngay miệng, nhưng cũng không dám hấp tấp thốt ra.
Tâm tư của giảng viên Thẩm hôm nay, cô hoàn toàn không nắm bắt được.
Ban đầu, cô tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng vượt qua khó khăn, thì thần kinh căng chặt của giảng viên Thẩm đã được thư giãn, sẽ sờ cổ cô, hôn cô mãnh liệt, từ đó giải tỏa căng thẳng như lần bị sốt năm xưa.
Nhưng giảng viên Thẩm lại không làm vậy.
Khoảnh khắc giảng viên Thẩm bật khóc, trốn trong nhà vệ sinh, lòng cô đau nhói, nghĩ bụng khi bước ra, cô ấy chắc chắn sẽ vô cùng dịu dàng, tình cảm.
Nhưng giảng viên Thẩm vẫn không làm vậy.
Sau đó tán tỉnh không thành, nói ngon nói ngọt không đúng, bị hỏi ngược lại, cuối cùng chẳng trúng câu nào.
...Mấy ngày nằm viện, đầu óc cô hình như bị thoái hóa mất rồi.
Thẩm Kiến Thanh mãi không đợi được Tần Việt lên tiếng, giơ chân đang gác phía trên lên, mũi giày gõ vào khung giường: "Đây là đang dùng hành động thực tế để trả lời chị đấy à?"
Tần Việt ngước mắt, chậm rãi li3m môi, nói: "Giảng viên Thẩm, em mệt."
Tim Thẩm Kiến Thanh lập tức vọt lên đến cổ họng, chưa kịp thay đổi hành động thì đã nghe thấy Tần Việt nói ngay sau đó: "Muốn chị ôm."
"???"
Lại chiêu cũ!
CHƠI? CÔ ẤY?? À???
Thẩm Kiến Thanh nghiến răng ken két, có khi còn nhai nát được cả bạc, nhìn chằm chằm ai kia lạnh lùng nói: "Lần nào cũng đánh trống lảng, không có chuyện đó đâu."
Tần Việt cũng thấy mánh khóe của mình rất vụng về.
Một cách dùng một hai lần còn được, nhiều hơn thì cũ mất rồi còn đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Việt nói: "'Cứng' không được, thế 'cưng' thì sao?"
Thẩm Kiến Thanh: "?"
"Chị dạy mạch điện, không giỏi văn." Thẩm Kiến Thanh nói.
Tần Việt gật đầu, nói: "Giảng viên Thẩm, chị có thể ngồi lại gần hơn được không?"
Thẩm Kiến Thanh không muốn.
Cô ấy phải duy trì sự lạnh lùng.
Nhìn kỹ trông thấy biểu cảm ngoan ngoãn đến lạ và khuôn mặt hốc hác của ai kia, Thẩm Kiến Thanh vẫn thầm mắng mình "Đáng thất vọng" một câu, đứng dậy ngồi xuống bên mép giường nói: "Làm..."
Chữ "gì" còn chưa ra khỏi miệng thì môi đã bị ngón tay cái của Tần Việt chặn lại.
Ngón tay cô khô và ấm, nhẹ nhàng lướt qua môi cô ấy, khiến cô ấy khẽ rùng mình.
Thẩm Kiến Thanh vô thức siết chặt chăn bông dưới tay.
Ngón tay Tần Việt đã rời đi, cô cúi đầu nhìn, sau đó nâng tay lên, đặt lên mũi mình, tô vẽ từng chút một, tay thuận thế nắm lại rồi chống ở một bên quai hàm, một tiếng "meo" mềm mại yêu kiều thoảng ra từ đôi môi.
Đồng tử Thẩm Kiến Thanh dao động, bỗng cảm thấy, son môi màu máu thì ra cũng có thể đẹp như vậy.
Tần Việt bình thản nhìn cô ấy, bĩu môi, chầm chậm phồng má lên.
Thẩm Kiến Thanh bị đánh bại hoàn toàn, khi hai chữ "tương phản" này xuất hiện trên người Tần Việt, cô ấy căn bản không thể cưỡng lại được.
Cảm giác đó như thể cô ấy là độc nhất vô nhị tuyệt đối, ngoài cô ấy ra, không một ai được chứng kiến một Tần Việt vẫn luôn điềm tĩnh, đĩnh đạc, thông minh khác.
Cô ấy đang được Tần Việt thiên vị.
Mãi mãi.
Thẩm Kiến Thanh đã hết giận dỗi, cam chịu ký tên đóng dấu trước kết quả "dạy giỗ mèo thất bại", sau đó giơ tay lên, ngón cái đè lên ngón giữa, búng nhẹ vào nắm đấm của Tần Việt, tiếp đó là mũi, nhìn thấy cô nhắm mắt theo bản năng, Thẩm Kiến Thanh dịu giọng nói: "Muốn làm đồ câm thì cứ làm tiếp đi, chị chưa già đến mức không nói chuyện được."
Tần Việt mở mắt.
Thẩm Kiến Thanh nhìn cô, nói: "Những chuyện không quan trọng, chị không nói nữa, hôm nay chỉ giải thích với em một điều, em nhất định phải nhớ."
Nếu sau này dám hành hạ mình bằng chuyện này nữa, chị, chắc chắn, sẽ đánh đòn em đến khi mông em trổ hoa!
Thẩm Kiến Thanh buồn cười trước lời thề chẳng mấy đáng tin của mình, nhìn Tần Việt nói: "Việt à, về cái chết của chị gái chị, trước đây chị quả thực đã từng sợ hãi, sợ hãi rất nhiều năm, ngày đêm gặp ác mộng, nhưng từ ngày chị quyết định về Giang Bình, quyết định làm giảng viên, chúng đã tạm thời bị phong ấn vào một góc nào đó."
"Mười mấy năm sau đó, chị bình tĩnh lay lắt qua ngày bằng cách lừa mình dối người, mãi đến khi em xuất hiện."
Thẩm Kiến Thanh bật cười, nói: "Chỉ nói một điều, em không được phép suy nghĩ lung tung."
Tần Việt hé miệng, nói: "Được."
"Thận trọng trong từng bước đi." Thẩm Kiến Thanh rõ ràng, dứt khoát nói: "Sau khi xuất hiện, em thận trọng trong từng bước đi, khiến chị không kìm được mà tâm sự với em, không kìm được mà lại gần em, trong quá trình đó, chị đã rất nhiều lần nhớ đến cái chết của chị gái, chị sợ, thực ra đó có lẽ cũng là đang từ từ vượt qua."
"Trốn tránh chỉ là an toàn nhất thời, đối diện trực tiếp mới có thể thật sự vượt qua được."
"Vậy nên khi chị cuối cùng cũng có can đảm để xác định rằng mình thích em, chị đã đi gặp chị gái, chính miệng nói với chị ấy rằng, 'Chị ơi, em thật sự rất thích cô ấy', 'Em hứa sẽ yêu cô ấy thật nhiều, sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt'."
Kết quả sau khi quay lại, chờ đợi cô ấy lại là một cú đánh vào đầu...
"Đã nói là không được phép suy nghĩ lung tung rồi mà." Thẩm Kiến Thanh nói với vẻ mặt hung dữ.
Hình ảnh vừa tái hiện trong đầu Tần Việt tan biến, chỉ còn lại ánh mắt trìu mến của Thẩm Kiến Thanh: "Việt, chị gái vì bảo vệ chị nên mới bị Dụ Hủy nhắm tới, chị đã từng phán chắc nịch rằng sẽ không yêu ai, đây là vì áy náy với chị ấy, nói cách khác, chị không vượt qua được cái chết của chị ấy, nên ở một góc độ khác, vào giây phút chị trịnh trọng giới thiệu em với chị ấy, thực ra chị đã bước ra khỏi cái chết của chị ấy rồi. Nên Việt à, những chuyện Dụ Hủy nói với em, đã trở thành quá khứ từ lâu rồi, em có thể xót chị vì chị điên điên khùng khùng, xót chị vì chị lo được lo mất, nhưng không cần xót chị vì chị sẽ bị cái chết ấy giam cầm."
"Đương nhiên, khi vô tình nhớ tới, chị vẫn sẽ khó chịu, vì đó là chị gái của chị—— Là người yêu thương chị nhất trên đời này, trước khi em đến, và bây giờ chị ấy vẫn đang ở bên cạnh chị." Thẩm Kiến Thanh cười nói.
Cô ấy cười nhưng lại rơi lệ, nhưng không có bất kỳ dấu vết của sợ hãi hay áy náy.
Tần Việt chắc chắn rằng: Cô ấy không còn sợ nữa.
Vậy thì cô, cũng chẳng cần phải sợ nữa.
Trong tích tắc, tất cả những gì Thẩm Đồng Nghi làm cho Thẩm Kiến Thanh mà Dụ Hủy nói đều được nhuốm sắc màu.
Tần Việt nhớ kỹ lại, trong lòng bắt đầu tò mò về người chị gái chưa một lần gặp mặt, cô nói: "Chị gái tốt đến nhường nào?"
Thẩm Kiến Thanh sững sờ, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng: "Mượn lời của em, giống như một con đường—— Hồi nhỏ thì chơi cùng chị, đi học thì gọi chị dậy, kiểm tra bài tập của chị, không để chị lạc lối; cũng giống như một cánh buồm, dựa theo cuộc đời không mấy vui vẻ của chị ấy, chọn cho chị một con đường tự do hoàn toàn khác với chị ấy, che chở chị lớn lên, sau khi ra đi, chị ấy còn khích lệ chị hãy dũng cảm, khích lệ chị hãy thích một người con gái khác."
"Thích trước khi bước sang tuổi 31 à?" Tần Việt đột nhiên lên tiếng.
Ngón tay đặt trên mép giường của Thẩm Kiến Thanh giật giật, nhớ tới những gì Dụ Hủy nói.
"Nói rằng cô căn bản chẳng thật lòng thích cô ta, tìm đến cô ta chỉ vì di ngôn của chị cô mà thôi."
"Cô ta nghe vậy thì nao núng."
Lúc đó, Thẩm Kiến Thanh phản bác bằng 5 chữ "Cô ấy không thế đâu", bây giờ vẫn chắc chắn rằng Tần Việt sẽ không cẩu huyết như vậy, tức là, nhắc lại chuyện cũ đôi khi cũng sẽ khiến con người ta đau bụng.
Thẩm Kiến Thanh thầm thở dài, nói: "Phải."
Tần Việt nói: "Ngày chúng ta gặp nhau ở Tử Ngọ là sinh nhật thứ 31 của chị?"
...Biết rồi còn hỏi.
Sinh nhật hàng năm, cô ấy đều mời sinh viên ăn cơm, vì vậy còn từng từ chối "cuộc hẹn" vào thứ 6 một lần, Tần-ai-đó xin đừng trắng trợn như vậy, được không hả?
Tần Việt nói: "Một lý do mà chị luôn nói sau đó lại tìm đến em là vì em có thể thỏa mãn sở thích của chị, lý do khác là vì không muốn để chị gái thất vọng, đúng không?"
...Thật ra không cần thông minh đến thế đâu mà.
"E hèm." Thẩm Kiến Thanh hắng giọng, cảm thấy "đau bụng" rồi đây.
"Đúng." Thẩm Kiến Thanh nói.
Tần Việt không nói nữa, hàng mi dày đáng ghen tị rũ xuống, hoàn toàn không nhìn thấy những thay đổi trong ánh mắt.
Thẩm Kiến Thanh có chút hoảng.
Những tình huống căng thẳng như khi lật lại chuyện cũ này, kinh nghiệm của cô ấy thật sự bằng 0.
Thẩm Kiến Thanh cọ cọ ngón tay, không chút tự tin nói: "Này, sư phụ..."
Chữ "Tần" còn chưa thốt ra, người đang khom vai ngồi trên giường bệnh đột nhiên cử động, cơ thể từ từ đổ xuống, càng lúc càng thấp, đúng lúc Thẩm Kiến Thanh tưởng rằng Tần-siêu-thích-nhận-sai-Việt gục ngã trước những lời bộc bạch của cô ấy, đầu Tần Việt chạm xuống giường, nói: "Cảm ơn chị gái."
Lễ lớn dữ.
Không đúng, cô cảm ơn ai đấy?
Thẩm Kiến Thanh bối rối.
Giây tiếp theo, nghe thấy Tần Việt nói: "Không có chị thúc giục, đồ nhát cáy như giảng viên Thẩm chắc chắn sẽ không cho em ngủ cùng vào đêm hôm đó."
Thẩm Kiến Thanh: "..." Ăn nói kiểu gì đấy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.