Rạng sáng hôm sau, Thẩm Kiến Thanh thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó cầm khung ảnh của Tần Việt vào phòng làm việc.
Trong góc giá sách có một chiếc túi giấy màu nâu chưa mở, được gửi đến từ studio ảnh, nơi các cô lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chụp chung, ngày ký nhận là tháng 12 năm kia—— Ngày thứ 4 sau khi cô ấy và Tần Việt ngửa bài.
Khi đó các cô đã không còn liên lạc nữa rồi.
Thẩm Kiến Thanh sắp xếp công việc dày đặc cho bản thân, mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa khuôn viên mới và trụ sở chính, đêm đến trằn trọc trăn trở, không hút thuốc, không uống rượu thì không sao ngủ được.
Cô ấy tưởng rằng mình đã vượt qua tuổi 14, sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa ở cái tuổi 34, trong mùi hăng của thuốc và rượu.
Một ngày nọ tỉnh dậy từ trong cơn say, chuyển phát nhanh giao đến một món hàng, bên trong có 2 túi giấy màu nâu, một trong đó viết bằng bút dạ: 16 tấm khách chọn; túi còn lại viết: 1 tấm khuyến mãi.
Sau khi xem xong 16 tấm ảnh đã được mình đã tỉ mỉ chọn lựa, Thẩm Kiến Thanh nhận được tin nhắn WeChat của nhân viên studio: 【Cô gái đến chụp ảnh cùng cô trước đây đã đến studio, hỏi chúng tôi có thể cho cô ấy một bản không. Chắc chắn là chúng tôi cho được, thêm chút tiền là ok, nhưng vì cô đã dặn dò, không được tiết lộ ảnh ra bên ngoài nên tôi hỏi xem ý cô như thế nào, cho cô ấy được không?】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898621/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.