"Ai cho mẹ vào?" Giọng Thẩm Kiến Thanh lạnh như băng.
Mẹ Thẩm mặc bộ sườn xám thuần thủ công, trang điểm, tóc tai gọn gàng tinh tế: "Con chỉ có vài mật khẩu thường dùng, rất dễ đoán."
Thẩm Kiến Thanh đi vào, nhấn mạnh từng chữ: "Con hỏi, ai cho mẹ vào?"
Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến mẹ Thẩm không nhịn được mà muốn lùi về sau.
Cô ấy cố nhịn, hừ lạnh một tiếng, vứt phăng khăn quàng cổ mà đi vào trong.
"Con không trả lời điện thoại của mẹ, mẹ không đến thì làm sao tìm được con? Không tìm con, làm sao biết con và con bé đó đã làm cái chuyện đáng xấu hổ như thế?!" Mẹ Thẩm càng nói càng không kìm nén được lửa giận.
Trên khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh không có độ ấm.
Bước vào trông thấy đồ chơi X trên bàn trà—— Ở Tùy Châu, vào buổi tối vì nhìn thấy Chu Tư quàng cổ Tần Việt, cô ấy không kiềm chế được, muốn chứng minh cô là của mình nên chạy ra ngoài mua, loại mặc vào, cái loại mà gọi là máy mát-xa thì có hơi xúc phạm trí thông minh—— Thẩm Kiến Thanh bỗng bình tĩnh lại, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào tường, nói: "Đáng xấu hổ à? Con không thấy thế, khá sướng, nhưng vẫn không bằng cảm giác ngón tay cô ấy va chạm, di chuyển bên trong con."
Mẹ Thẩm nổi cơn tam bành: "Im đi! Đây là khu tập thể, con là giáo viên, sao lại có thể nói ra những lời thô thiển như thế?!"
Thẩm Kiến Thanh bình tĩnh: "Vậy mẹ muốn con nói cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898622/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.