Thẩm Kiến Thanh vẫn luôn tưởng rằng "hít phải dị vật" mà bác sĩ nói là do lông trên cổ áo phao của Tần Việt khi về Giang Bình gây ra, cô ấy nghĩ chiếc áo này đã bị mình cấm chỉ, sau này hẳn sẽ không khiến Tần Việt ho nữa, cho nên cô ấy không oán trời trách đất dù chỉ một giây.
Nhưng lúc này, cô ấy đang xem video, nghe thấy ho dữ dội hoàn toàn bất đồng với bầu không khí ấm áp, nỗi căm hận Dụ Hủy trong lòng bắt đầu âm thầm tăng thêm.
Thẩm Kiến Thanh thoát khỏi đoạn video đã phát xong, phát đoạn video tiếp theo—— Video của camera hành trình được lưu thành từng đoạn—— Tiếng đóng cửa, giọng hát xa lạ của Tần Việt, và câu kết thúc "Hi vọng mọi người đều sẽ giống tôi, gặp được một ai đó, chầm chậm đồng hành với người ấy, chầm chậm già đi" trong đoạn video, cứng nhắc đi vào tâm trí Thẩm Kiến Thanh.
Cô ấy bất động xem hết đoạn video Tần Việt đã quay vào tối hôm đó, khung hình dừng lại vài giây, đột nhiên chuyển sang một tiệm đồ ngọt có sắc điệu tươi sáng—— Cửa hàng của Hạ Tây.
Nhìn thấy đường nét khuôn mặt quen thuộc đối diện Dụ Hủy, Thẩm Kiến Thanh bỗng siết chặt máy tính.
Hồi cấp 3, người đó và Dụ Hủy như hình với bóng, cô ta đã giúp Dụ Hủy cướp nhật ký của cô ấy, cũng từng lớn tiếng giễu cợt sau lưng cô ấy.
Bọn họ nói gì khi ngồi cùng nhau, Thẩm Kiến Thanh gần như chẳng cần phải đoán.
Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898625/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.