🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Việt nghe thấy giọng nói của Từ Tô Du, hiểu hơn cả là "cách duy nhất" mà cô nàng nói. Cô cố gắng mở miệng đáp lại, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn ngang, không thể nào phát ra âm thanh.

 

Cô bị mắc kẹt trong một thế giới tối tăm, xung quanh không thấy ánh sáng.

 

Cơ thể nặng nề nóng ran, dường như từng kẽ xương đều đau nhức.

 

Bất chợt ho một tiếng, như giằng xé đến thần kinh, lồ ng ngực co rút, đau đến mức toàn thân cô run rẩy.

 

Tần Việt thầm r3n rỉ, dùng sức co quắp mình trong bóng tối.

 

Không khí màu đen như thể hóa thành hình dạng, từng lớp quấn quanh, rồi từng chút một siết chặt nơi lồ ng ngực.

 

"Chị ơi!"

 

Một giọng nữ trẻ trung, đầy sức sống vang lên.

 

...Rất quen thuộc.

 

Hàng mi Tần Việt khẽ rung, mí mắt khó khăn cử động, bóng tối vô biên từ từ bị xé rách, có ánh sáng lọt vào.

 

Trong mông lung, Tần Việt nhìn thấy ánh chiều tà nhuộm đỏ một góc trời, Thẩm Kiến Thanh 13 tuổi mặc đồng phục ngắn tay màu xanh trắng, đeo cặp sách trên lưng, giống như một chú thỏ con hoạt bát, hiếu động, chạy đến bên cạnh một nữ sinh cao hơn cô ấy nửa cái đầu, từ trái sang phải, từ phải sang trái, cuối cùng vòng đến đối diện chị, đi lùi.

 

"Cô Thẩm Đồng Nghi, kỳ thi tháng này tôi lại đứng đầu đó, cô định thưởng tôi gì đây?"

 

Thẩm Kiến Thanh vừa nói vừa vênh cằm, biến thành một con công kiêu ngạo.

 

Đối diện cô ấy, Thẩm Đồng Nghi cầm sách trên tay, đi bộ khoan thai: "Một viên kem?"

 

Thẩm Kiến Thanh tức giận phồng cả má: "Lấy lệ quá à!"

 

Thẩm Đồng Nghi khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu, chọc vào má trái của Thẩm Kiến Thanh: "Răng em sâu hết rồi, hôm nay không ăn, thì sau này khỏi luôn, cho đến khi em chịu nhổ răng."

 

"Không nhổ đâu." Giọng nói Thẩm Kiến Thanh ngàn ngạt trong miệng, tủi thân, "Lần trước bị chị lừa đi nhổ bên phải, mặt em sưng tận hơn một tuần, xấu chết đi được, lần này nhất quyết không đi."

 

"Ừ, có chí khí." Giọng nói của Thẩm Đồng Nghi dịu dàng lại nuông chiều, "Vậy lần sau đau răng, là có thể không ôm cánh tay chị gái mà khóc nhè nữa rồi, đúng không?"

 

Thẩm Kiến Thanh "ê ê" hai tiếng, kéo tay Thẩm Đồng Nghi lên nhõng nhẽo: "Chị à——"

 

"Có tôi đây."

 

"Kem!"

 

Thẩm Đồng Nghi gấp sách lại nói: "Vẫn là vị matcha?"

 

Thẩm Kiến Thanh lập tức giơ tay: "Thêm một óc chó nữa!"

 

"Không được, ăn nhiều đau bụng."

 

"Một lần cuối cùng, chị nha, chị? Cô Thẩm? Bạn học Thẩm? Á!"

 

Thẩm Kiến Thanh mải nũng nịu với Thẩm Đồng Nghi, không để ý đến con đường phía sau, chân bỗng vấp mạnh, ngã ngồi vào luống hoa, lập tức được bao quanh bởi những đóa cúc bạch nhật rực rỡ sắc màu.

 

Thẩm Kiến Thanh 13 tuổi da dẻ trắng bóc, ngũ quan rạng rỡ, được hương hoa diễm lệ vây quanh, cũng chẳng hề bị lép vế.

 

Vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt Thẩm Đồng Nghi, chị mỉm cười nhặt phiến lá khô rơi trên tóc Thẩm Kiến Thanh, nói: "Thanh nhi, em xinh xắn thế này, sau này phải là cậu trai trông như thế nào thì mới xứng đôi với em nhỉ?"

 

Thẩm Kiến Thanh đang bực bội, nghe vậy thì sững sờ, vẻ nết na và e thẹn đặc trưng của thiếu nữ dần dần len lỏi lên vành tai. Cô ấy mặt không biến sắc lảng tránh ánh nhìn của Thẩm Đồng Nghi, vuốt tóc, rồi bứt một cành hoa một cách thiếu lương thiện, nói: "Chị, hình như em thích con gái."

 

Dứt lời, buổi xế chiều yên ả bỗng chìm vào bóng tối.

 

Cuốn nhật ký chứa chan tình cảm của Thẩm Kiến Thanh bị người ta cướp, bị người ta chế nhạo, trên mạng tràn lan ảnh đồi trụy của Thẩm Đồng Nghi.

 

Chị em cô ấy đứng giữa nhân gian, nhưng lại bị bao vây chặt chẽ bởi những con quỷ mang khuôn mặt loài người.

 

Khoảng không gian chật hẹp phía sau lưng Thẩm Đồng Nghi là nơi trú ẩn duy nhất của Thẩm Kiến Thanh, cô ấy ra sức muốn đưa tay níu lấy, cuối cùng chỉ níu được Thẩm Đồng Nghi đang từ từ gục xuống, bàn tay đầy máu tươi.

 

Sau đó âm thanh bên ngoài nhỏ đi, thay vào đó là bố mẹ thân cận nhất của Thẩm Kiến Thanh.

 

"Chị mày chết rồi, bây giờ mày hài lòng chưa?!"

 

"Tại sao tao lại có đứa con gái không có liêm sỉ như mày vậy chứ?!"

 

Thẩm Kiến Thanh bất động co ro trong góc, trong phòng, rèm cửa đóng chặt, nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

 

"Mày cút đi cho tao!"

 

"Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"

 

Thẩm Kiến Thanh loạng choạng đứng dậy, bước được bước không đi đến cạnh cửa cửa sổ. Cô ấy đi chân trần đứng trên bậu cửa lạnh lẽo, gió lạnh thấu xương thổi bay quần áo cô ấy, cô ấy lặng lẽ đứng đó, dang rộng cánh tay hướng về phía gió lạnh, thả trôi cơ thể mỏng manh, yếu ớt.

 

Rơi vào ngày xuân đầy nắng.

 

"Này, em còn nhớ chị không?" Thẩm Kiến Thanh cúi xuống trước mặt Tần Việt đã 6 tuổi, mỉm cười rạng rỡ nói: "Chị tên Thẩm Kiến Thanh, đã hứa là mùa xuân sẽ tới, đưa em đi tắm nắng đó."

 

Tần Việt ngẩng đầu, hỏi chị: "Vì sao mùa xuân năm ngoái chị không tới?"

 

Thẩm Kiến Thanh nói: "Năm ngoái ấy à, chị đã gặp một cơn ác mộng rất dài, quên thức dậy."

 

"Bây giờ thức dậy chưa?"

 

"Dậy rồi."

 

Bước chân nhỏ nhắn của Tần Việt tiên lên một bước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Kiến Thanh, nhìn khuôn mặt không còn chút máu của chị nói: "Vậy chúng ta đi tắm nắng đi."

 

Thẩm Kiến Thanh gật đầu cười: "Đi."

 

Tần Việt được Thẩm Kiến Thanh dắt đi trên một con đường dài vô tận, hai bên vệ đường hoa tươi đua nở, tầm nhìn thấp của cô dần dần cao lên theo từng bước chân, chiếc bóng của cô và Thẩm Kiến Thanh sóng vai, kéo dài dần dưới ánh mặt trời.

 

————

 

"Phì—— Phò——"

 

Trong phòng bệnh, hô hấp của Tần Việt càng lúc càng nặng nề gấp gáp.

 

Từ Tô Du lập tức đứng dậy bấm chuông gọi bác sĩ.

 

Rất nhanh sau, những bước chân vội vã xuất hiện trong hành lang, rõ ràng cách Thẩm Kiến Thanh mười mấy kilômét, nhưng lại như thể giẫm trúng trái tim cô ấy một cách chuẩn xác.

 

Thẩm Kiến Thanh bỗng bừng tỉnh, tim đập nhanh như trống dồn. Cô ấy tựa vào ghế, thở hổn hển mới hàng chục giây mới đỡ hơn đôi chút.

 

Bây giờ là 12 giờ đêm.

 

Sau khi từ bệnh viện trở về, Thẩm Kiến Thanh dễ dàng tìm được hai luận văn mà Chu Tư nói trong chiếc máy tính gọn gàng ngăn nắp của Tần Việt—— Bản tiếng Trung đã hoàn thiện, bản tiếng Anh vẫn chưa kịp dịch.

 

Từ tháng 11 đến nay, Tần Việt không bận rộn với dự án của 071, thì là bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tiêu cực của cô ấy, không có thời gian.

 

Thẩm Kiến Thanh thành thật trả lời Chu Tư, đồng thời hứa sẽ gửi cho cô nàng muộn nhất là sáng mai, sau đó bắt đầu bắt tay vào dịch.

 

Thẩm Kiến Thanh đêm qua không ngủ, hôm nay lại chăm sóc Tần Việt cả ngày, tinh thần sớm đã đến cực hạn.

 

Khi dịch đến tiếng thứ 4, đầu óc cô ấy bắt đầu thường xuyên trì trệ.

 

Để đảm bảo chất lượng, cô ấy không thể không tạm dừng, đặt cho mình báo thức 10 phút rồi nằm trên bàn nghỉ ngơi.

 

Vừa rồi tỉnh dậy là vì báo thức reo.

 

Thẩm Kiến Thanh xoa ấn đường, ngồi dậy, tắt báo thức, thuận thế cầm điện thoại lên xem giờ.

 

3 giờ 12 phút sáng.

 

Bài đầu tiên có gần 600 từ chưa dịch, bài thứ 2 là 2200 từ, từ bây giờ, cô ấy bắt đầu dịch liên tục, không ngơi nghỉ thì mới có thể giao cho Chu Tư đúng giờ.

 

Thẩm Kiến Thanh nhắm chặt mắt, thở ra một hơi, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, mở khóa máy tính.

 

Vô tình liếc thấy thông báo Weibo hiện lên màn hình điện thoại Tần Việt, Thẩm Kiến Thanh dừng lại, cầm lấy kiểm tra.

 

Sự việc của Dụ Hủy đã xoay chuyển.

 

9 giờ tối, cô ta đăng 2 đoạn ghi âm lên Weibo, lần lượt là ở văn phòng của Hoàng Văn Phong và nơi ở của cô ta, khẳng định mình bị hai cha con cưỡng hi3p, sau khi sinh con, buộc phải ngậm đắng nuốt cay vì con gái.

 

Luận văn là phí bịt miệng mà cha con nhà họ Hoàng cho cô ta.

 

Sau khi sự việc bị phanh phui, bọn họ lập tức bắt đứa trẻ đi, ép cô ta ra nước ngoài.

 

Cô ta xuất hiện với thân phận một bà mẹ đáng thương, chiếm ưu thế dư luận, giờ đây, trên Weibo bắt đầu xuất hiện một lượng lớn người qua đường lên tiếng thay cô ta.

 

【Để bảo vệ con cái, trong lòng cô ấy phải trải qua biết bao đấu tranh và đau đớn!】

 

【Phụ nữ vốn đã khó khăn ở nơi làm việc rồi, còn phải gặp những thứ này nữa, khổ quá.】

 

【Cố lên! Dũng cảm lên tiếng cho chính mình!】

 

...

 

Trong đêm, Thẩm Kiến Thanh nghe thấy tiếng tim mình đập, ngập tràn căm hận.

 

Cô ấy quá hiểu Dụ Hủy, ngậm đắng nuốt cay cái nỗi gì, có cái con mẹ nó khỉ, Dụ Hủy chẳng khác gì con chuột trong rãnh ngầm, trong ngoài đều dơ bẩn u ám, cô ta lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng, những người không liên quan, cô ta tìm mọi cách để chà đạp các cô.

 

Cô ấy.

 

Và cả Tần Việt.

 

Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu tua lại những gì Từ Tô Du nói trong bệnh viện, những cảm xúc chưa kịp lên men trong cô ấy lúc đó đang cuộn trào mãnh liệt trong lồ ng ngực, hết đợt này đến đợt khác, điên cuồng xô đẩy biểu cảm giày vò của Tần Việt đến trước mặt cô ấy.

 

Cô ấy đồng cảm sâu sắc, lồ ng ngực như bị ai đó đánh mạnh một gậy, đau đến nghẹt thở.

 

"Bốp!"

 

Thẩm Kiến Thanh đột ngột úp điện thoại xuống, đôi mắt tăm tối tĩnh lặng.

 

Muốn trở mình chứ gì?

 

Nằm mơ đi!

 

Chỉ riêng món nợ của Tần Việt là đã đủ...

 

"Rì, rì, rì——"

 

Điện thoại Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên rung lên dồn dập, trong màn đêm yên tĩnh, trái tim của cô ấy bỗng vụt lên trên cao.

 

Thẩm Kiến Thanh nghiến răng nghiến lợi, im lặng bình tĩnh 2 giây, cầm điện thoại lên nghe máy: "Tô Du."

 

Từ Tô Du: "Đến bệnh viện đi, Tần Việt xảy ra chút chuyện."

 

Đầu Thẩm Kiến Thanh ầm một tiếng lớn, trái tim từ điểm cao nhất nện mạnh xuống đáy, cô ấy không nhớ mình còn hỏi những chi tiết gì, khi ý thức quay trở lại, người đã ngồi ở trên xe.

 

Thẩm Kiến Thanh bỗng siết chặt vô lăng, chợt nhớ ra, vừa rồi trong phòng làm việc, đứng dậy quá mạnh, cô ấy không cẩn thận đập chân vào bàn.

 

Chỉ là bàn làm việc bằng gỗ thôi, không phải sắt thép sắc bén, cứng chắc, nhưng đầu gối cô ấy đã có máu rỉ ra quần.

 

Cô ấy chỉ liếc nhìn rồi sang số, đạp chân ga, ra khỏi khu tập thể.

 

Trên đường không một bóng người.

 

Một lát sau, Thẩm Kiến Thanh nhìn thấy Từ Tô Du bên ngoài ICU, cô nàng đang tựa vào tường, dáng người trông rất nặng nề.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Tô Du khựng lại, đứng thẳng dậy.

 

"Sao rồi?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

 

Từ Tô Du nhìn vết máu trên đầu gối Thẩm Kiến Thanh, bắt gặp đôi mắt bình tĩnh đến lạ thường của cô ấy: "Vừa rồi nhịp tim có chút vấn đề, hiện tại ổn định rồi, nhưng cần tiếp tục quan sát."

 

Từ Tô Du mím môi, nói: "Những gì tôi nói với cô ấy, hơi quá."

 

Thẩm Kiến Thanh bỗng nắm chặt điện thoại, không có động tĩnh.

 

Hồi lâu, Thẩm Kiến Thanh nói: "Không đâu, tôi tin chị."

 

Từ Tô Du muốn nói lại thôi, nếp nhăn giữa ấn đường rõ ràng hơn bao giờ hết, thứ nhất là vì mình nói thật, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại tin tưởng vô điều kiện, thứ hai là từ khi xuất hiện, cô ấy chưa một lần nhìn vào phòng bệnh.

 

Tần Việt rõ ràng rất quan trọng với cô ấy.

 

"Thẩm Kiến Thanh..."

 

"Hả?"

 

"Cho phép một người vào, em..."

 

"Chị vào đi."

 

Thẩm Kiến Thanh vội nói: "Chị giúp tôi chăm sóc cô ấy thêm một đêm nữa, tôi phải dịch luận văn cho cô ấy."

 

Luận văn có thể quan trọng hơn tính mạng của Tần Việt ư?

 

Từ Tô Du không muốn vạch trần, một khi lớp ngụy trang bình tĩnh bị xé bỏ, cô nàng không biết Thẩm Kiến Thanh sẽ trở nên ra sao.

 

Về chuyện Tần Việt, sự lo lắng trong Thẩm Kiến Thanh không hiện hữu không có nghĩa là không tồn tại.

 

Từ Tô Du nói: "Thẩm Kiến Thanh, đừng suy nghĩ lung tung."

 

Mặt Thẩm Kiến Thanh tái nhợt, nhìn Từ Tô Du.

 

Từ Tô Du nói: "Hãy đợi Tần Việt. Không phải em nói cô ấy bắt đầu chờ em từ năm 4 tuổi hay sau, tính đến nay là 23 năm, đổi sang em đợi cô ấy 1-2 ngày còn chẳng nhằm nhò gì."

 

Thẩm Kiến Thanh nghẹn ngào trong lồ ng ngực, đôi môi hé mở không kiềm chế được mà run rẩy.

 

"Tôi biết, tôi sẽ đợi." Thẩm Kiến Thanh lặp lại: "Bao lâu cũng đợi, tôi sẽ đợi."

 

Từ Tô Du đứng dưới ngọn đèn, ánh mắt hơi tối đi.

 

Thẩm Kiến Thanh nhanh nói: "Chị vào đi, tôi ra sảnh thang máy dịch luận văn."

 

Nói xong, Thẩm Kiến Thanh vội xoay người đi.

 

Dư quang quét qua tấm kính tối đen, Tần Việt đang được máy móc theo dõi trên giường bệnh, đôi mắt Thẩm Kiến Thanh run lên dữ dội, những tiếng kêu gào la hét thầm lặng chọc thủng cổ họng, chìm vào đêm đen. Cô ấy ngồi trong sảnh thang máy vắng vẻ, cơ thể cứng đờ, lạnh buốt, bàn tay phía trên bàn phím run rẩy đến mức không thể nhấn xuống.

 

Thẩm Kiến Thanh chắc chắn mình không suy nghĩ lung tung, tâm trí cô ấy hiện tại đang trống rỗng, nhưng thân thể lại dường như thoát khỏi sự khống chế, càng lúc càng lạnh.

 

Cô ấy dùng sức xoa hai tay, ngẩng đầu nuốt nước bọt, buộc mình phải dồn toàn bộ sinh lực vào việc dịch thuật.

 

7 giờ sáng, luận văn được gửi đi.

 

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Mặt trời sắp mọc.

 

...Tần Việt vẫn chưa tỉnh.

 

"Tách."

 

Tiếng giọt nước rơi đột nhiên xuyên qua màng nhĩ Thẩm Kiến Thanh, cô ấy sững sờ, cúi đầu nhìn.

 

Giữa bàn phím có một vệt tròn ẩm ướt không đều.

 

Thẩm Kiến Thanh ngơ ngác đưa tay lên sờ mắt, từ trong túi lấy giấy ra lau bàn phím, động tác từ chậm chuyển sang nhanh, trong lúc hỗn loạn, cô ấy vô tình nhấn mở một tập tin và một đoạn video.

 

Trong video có tiếng Tần Việt đang rũ cổ áo, giống hệt như 2 ngày trước khi về Giang Bình, ở trên xe.

 

Giây tiếp theo, một trận ho kinh thiên động địa xé toạc buổi sớm mai.

 

Đồng thời, "hít phải dị vật" mà bác sĩ nói cũng mở ra dòng suy nghĩ trống rỗng của Thẩm Kiến Thanh.

 

Trong video, Dụ Hủy bị camera hành trình quay phải đang bình thản thưởng thức đồ ăn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.