Trong phòng khách im bặt.
Nụ cười thoải mái trên mặt Thẩm Kiến Thanh biến mất trong nháy mắt: "Khó chịu ở đâu?"
Tần Việt nói: "Vừa nãy ho ra đờm, có tia máu."
Thẩm Kiến Thanh nắm lấy cổ tay Tần Việt, đi ra ngoài, lực khá mạnh, khi thay giày, một bên đã xỏ giày cao gót vào mới như chợt nhận ra, vội rút chân ra, nói: "Lấy giúp chị đôi giày thể thao, chị đi xử lý tóc tai, để xõa vướng víu quá."
Nói xong, Thẩm Kiến Thanh nhanh bước đi vào trong.
Cô ấy có linh cảm, Tần Việt đêm nay sẽ rất cần cô ấy, cô ấy phải chuẩn bị đầy đủ.
Tần Việt cúi đầu ho hai tiếng, chống đầu gối ngồi xổm xuống trước tủ giày.
Nhưng mấy chục giây sau, cô còn chưa tìm được một đôi giày vừa tiện lợi vừa thời thượng cho Thẩm Kiến Thanh thì cô ấy đã quay lại, hai tay túm mái tóc dài ra sau đầu, trong miệng ngậm cây trâm mà Tần Việt không thể nào quen thuộc hơn...
"Gãy rồi à?" Tần Việt nhìn phần vàng quỳ bị Thẩm Kiến Thanh ngậm một nửa.
Thẩm Kiến Thanh "ừ" một tiếng, khéo léo dùng cây trâm cố định tóc, sau đó cúi xuống, lấy đại một đôi giày ra, vừa thay vừa nói: "Rơi gãy trong con hẻm bên ngoài Tử Ngọ. 2 năm trước, ngày em đi tìm chị."
Đề cập bất ngờ của Thẩm Kiến Thanh khiến tim Tần Việt đột ngột thắt lại, huyết sắc vốn đã ít ỏi trên mặt dần dần nhạt đi.
2 năm qua cô từng nhớ lại rất nhiều chuyện, nhận rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898632/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.