Đốt ngón tay Thẩm Kiến Thanh nóng bừng.
Theo lý mà nói, Tần Việt không hề làm gì sai cả, từng bước cô đi đều chừa lại đường lui cho các cô, lựa chọn che giấu cũng chỉ vì cô ấy chưa đủ tài giỏi.
Từ khi quen biết cho đến bây giờ, phải chi cô ấy lý trí hơn, kiên cường, thẳng thắn hơn thì các cô đã không chia tay, Tần Việt càng không phải gánh chịu tất cả một mình.
Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt mặt mày trắng bệch, trong lòng bộn bề cảm xúc.
Cô ấy đang làm cái gì từ hôm qua đến nay vậy...
Tần Việt cuối cùng cũng không sao, còn giải quyết được cả rắc rối lớn như vậy.
Cô là đại công thần, một người đau ốm nhiều ngày như vậy, nhưng giờ đã là chim sợ cành cong trong rất nhiều năm vì cô ấy, sợ này sợ kia, bị cô ấy bắt nạt vô lý.
Thẩm Kiến Thanh nhớ lại Tần Việt đã vừa đấm vừa xoa tỏ ý suốt một ngày nay, nhắm mắt lại.
"Giảng viên Thẩm."
"...Ừ."
Thẩm Kiến Thanh ngửa tay, nắm tay Tần Việt, giọng điệu dịu đi: "Sau này đừng làm những gì làm chị lo lắng nữa, chị không dũng cảm, kiên trì giống em, từ ngày cuộc sống đột nhiên trật bánh, chị đã trở thành một người vừa nhạy cảm, vừa nhu nhược rồi, rất thích nghĩ nhiều, thành ra lúc nào cũng bắt nạt em từ sau khi quen em."
Thẩm Kiến Thanh bất ngờ hạ mình khiến trong lòng Tần Việt đau nhói, cô nói: "Chị cũng khiến em cố gắng hết sức để biến mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898633/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.