Đầu Thẩm Kiến Thanh ong ong.
Bây giờ chưa phải đêm, cô ấy "gâu" vang ơi là vang!
Còn nữa!
Đôi mắt hơi nheo lại của Thẩm Kiến Thanh đầy ắp vẻ nguy hiểm: "Em nói lại lời vừa rồi."
Môi Tần Việt động đậy, ánh mắt từ từ hướng xuống dưới.
Thẩm Kiến Thanh hừ lạnh một tiếng trong lòng, giữ cằm Tần Việt, ngang ngược nâng lên, nói: "Nhìn đi đâu đấy, không biết lúc nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt họ à?"
Tần Việt nói: "Biết."
Tần Việt ốm đã mười mấy ngày, tinh thần vốn không tốt, mấy ngày nay miệng lại đắng ngắt vì tiêm, ngoài bánh quy, những thứ khác đều ăn không được ngon, cả người trông càng thêm yếu ớt, môi cũng khô nẻ, lúc này, Thẩm Kiến Thanh vẻ mặt lạnh nhạt nhéo cằm cô, cô không hiểu sao lại có vẻ yếu đuối, bất lựa và đáng thương khi không dám phản kháng, rất dễ dụ người.
Đều là tưởng tượng hết!
Thẩm Kiến Thanh giữ chặt cằm Tần Việt, thờ ơ nhìn cô: "Biết thì nhìn chị mà nói."
Tần Việt im lặng ngửa giây rồi chậm rãi li3m môi, nói: "Ai nuốt lời người ấy là cún."
"Không phải câu này, trước đó."
"Phạt chị từ đó, mỗi..."
Nói được nửa chừng, Tần Việt bị ánh mắt của Thẩm Kiến Thanh dọa dẫm, lạnh buốt. Cô khịt mũi, hỏi: "Trước nữa?"
Thẩm Kiến Thanh không nói gì, ánh mắt nặng trịch viết 4 chữ lớn: Chứ, em, nghĩ, sao?
Tần Việt nói: "Vào ngày ôm con mèo khác, khi chị nhắn tin cho em, bảo em phạt chị thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898637/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.