🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Giảng viên Thẩm, chị rất dễ, em rất thương."

 

Nịnh nọt lên tít trời cao.

 

Thẩm Kiến Thanh nuốt xíu mại, khuỷu tay lại gác lên cửa xe, đầu ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên đó.

 

"Cộc, cộc..."

 

"Tần Việt, em nghĩ ngủ một giấc, là chuyện lừa chị coi như xong à?"

 

Tầm mắt Tần Việt rời khỏi bàn tay trắng trẻo, mảnh mai của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Không, ngủ là phản ứng s1nh lý, lừa dối là biết nhưng vẫn cố làm, tính chất hai việc này không giống nhau, không thể triệt tiêu lẫn nhau được."

 

Thẩm Kiến Thanh thờ ơ nhìn Tần Việt.

 

Chậc, nhìn dáng vẻ vâng lời dễ bảo kìa ngoan ngoãn biết bao, mà tại sao cứ hễ làm gì là lại khiến người ta ngứa răng nhỉ?

 

Vẫn là ghi nhớ chưa đủ sâu sắc.

 

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh sa sầm, lạnh giọng nói: "Biết là tốt."

 

Thẩm Kiến Thanh đậy kỹ hộp cơm, ném trở lại, sang số lăn bánh, suốt quãng đường không thèm liếc Tần Việt lấy một lần.

 

Đến bệnh viện, lấy số, xếp hàng, cô ấy còn giống như bị bao bọc bởi một lớp băng hơn, không nói gì, không một biểu cảm, đi bộ thì sải bước dài nhất, tần suất cao nhất, chẳng hề bận tâm mình đã lên tầng, còn Tần Việt thì vẫn đang ì à ì ạch...

 

Đang dìu một cụ già bước đi như bay lên thang cuốn???

 

Thẩm Kiến Thanh cầm phiếu đăng ký đứng trên tầng, nhất thời không biết có nên giận hay không.

 

Bệnh mười mấy ngày trời rồi, sao mà vẫn không chịu đứng cho đúng chỗ vậy?

 

Với tấm thân mỏng manh nhỏ bé này của cô, sánh được với các cụ ông, cụ bà "lên xe là Lâm Đại Ngọc, xuống xe hóa Phương Thế Ngọc [1]" chắc?

 

[1] Lên xe là Lâm Đại Ngọc, xuống xe hóa Phương Thế Ngọc: Ý chỉ các cụ ông, cụ bà khỏe mạnh nhưng khi lên các phương tiện công cộng lại giả vờ ốm yếu để người khác nhường chỗ cho mình

 

Lại còn chạy đi dìu với chẳng đỡ.

 

"Xùy!"

 

Thẩm Kiến Thanh lạnh hẳn mặt, thẳng thừng nhìn chằm chằm Tần Việt đang che chở cụ già ở đằng sau, thỉnh thoảng lại cúi đầu ho khan một tiếng.

 

Khoảng 3 phút sau, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng đợi được người xứng đáng được xứng danh trên bảng vàng người tốt việc tốt ở Tùy Châu - Tần-ai-đó đi đến bên cạnh mình—— Hai tay đút trong túi áo phao, quần jeans ống suông, bốt ngắn màu đen, đồ chùa của cô ấy! Khăn quàng dài hai mặt, một trước một sau tùy tiện vắt trên vai; đồ chùa của cô ấy! Cặp kính gọng mỏng chắn gió màu xám, chủ yếu là để cho đẹp đeo trên sống mũi; đồ chùa của cô ấy! Túi xách dây xích hơn 30.000 tệ vất vưởng sau lưng, nào có giống bệnh nhân, còn chẳng thua kém gì nữ minh tinh lên phố ấy chứ.

 

So với bản thân, cũng được cái áo khoác còn tạm coi là thời thượng, những cái khác...

 

Trang trọng đến mức có thể ngay lập tức đại diện cho ông chủ của một nhà máy lớn nào đó bước vào bàn đàm phán ngay lập tức.

 

Thẩm Kiến Thanh xoay người rời đi.

 

...Làm gì đấy?

 

"Vừa ý cả găng tay à?" Thẩm Kiến Thanh liếc nhìn những ngón tay Tần Việt đang móc vào găng tay của mình, giọng điệu lạnh lùng, "Muốn lột trần chị hay gì?"

 

Lúc xuống xe thì kéo khăn quàng của cô ấy, cô ấy trực tiếp cởi ra rồi quàng cho cô;

 

Trong lúc chờ thang máy ở bãi đỗ xe thì nhìn chằm chằm cặp kính của cô ấy, cô ấy lấy đeo cho cô;

 

Trong thang máy thì mân mê họa tiết hình thoi trên túi cô ấy, cô ấy đã không bắt cô bán thân để bù vào rồi, bây giờ lại còn dám móc găng tay của cô ấy?

 

Ha.

 

Thủ đoạn cầu hòa vụng về.

 

Thẩm Kiến Thanh nhanh nhẹn tháo găng tay ra, nhét vào túi Tần Việt, giơ hai tay lên hỏi: "Còn thích cái gì nữa, nói hết một lần luôn, hôm nay dù có không mảnh vải che thân ra ngoài, chị cũng sẽ không chớp mắt."

 

Bên cạnh có người đi ngang qua, nghe thấy lời lẽ hùng hồn của Thẩm Kiến Thanh, nét mặt thư thái lập tức hiện lên vẻ kinh hồn.

 

Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhìn.

 

Đối phương sững sờ, giơ hai tay lên: "Tôi không nghe thấy gì cả."

 

Sau đó chạy nhanh đi.

 

Thẩm Kiến Thanh quay lại, nhìn Tần Việt: "Không muốn gì nữa thì đường ai nấy đi, lôi lôi kéo kéo giữa chốn đông người mất mặt lắm, em thấy sao?"

 

Tần Việt ho một tiếng, nói: "Em muốn nắm tay chị."

 

Ngón tay Thẩm Kiến Thanh giật nảy, cô ấy lặng lẽ nhìn Tần Việt, hồi lâu không nói gì, nhưng trong lòng chửi xong một tràng từ lâu.

 

Ai hiểu đâu?

 

Cái kiểu của Tần Việt, cà khịa thì khiến đối phương ê cả răng, lên giường thì khiến đối phương đau chân không chịu nổi, một khi đã giả bộ đáng thương thì ngay cả lão côn đồ quẹt trúng xe cô ấy cũng phải móc hết sạch tiền trong túi, chứ đừng nói là làm nũng, cái sự đối lập ấy...

 

Rít——

 

Thẩm Kiến Thanh bất động thanh sắc dùng đầu lưỡi đẩy chân răng, hờ hững nói: "Sư phụ Tần đề cao quá rồi, tôi cũng chỉ là một người bạn gái có tiếng mà không miếng, cô đổ bệnh mà tôi còn chẳng xứng đáng được biết, nào dám nắm tay cô chứ?"

 

Tần Việt cụp mắt, vài giây sau lại ngước lên, nói: "Chị còn là chị gái nữa."

 

Một câu "đm" lướt qua trong đầu Thẩm Kiến Thanh.

 

Tiếng "chị gái" này của Tần Việt có thể nói là ngọt ngào, mềm dẻo, khiến chân cô ấy sắp bủn rủn hết cả.

 

Nhưng, có hiệu quả không?

 

Thẩm Kiến Thanh đi vòng ra phía sau Tần Việt, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm nhanh vài cái, đưa ra trước mặt Tần Việt nói: "Đáng tiếc cô không còn là bạn nhỏ của tôi nữa rồi."

 

Tần Việt cúi đầu.

 

Thẩm Kiến Thanh sửa biệt hiệu WeChat của cô từ "my little friend" thành "Sinh viên của thầy Chu – Tần Việt", trong nháy mắt, khoảng cách từ số âm bị kéo dài thành hàng ngàn cây số từ Bắc vào Nam.

 

Thẩm Kiến Thanh cất điện thoại, kéo khóa lại, vòng trở lại đối diện Tần Việt nói: "Không có gì thì tôi đi trước đây, không quấy rầy cô giúp người khác cho vui nữa."

 

Nói xong, Thẩm Kiến Thanh dứt khoát xoay người.

 

Sau lưng bất ngờ vang lên giọng nói.

 

"Giảng viên Thẩm, không có sức, đi không nổi nữa."

 

Tiếng "đm" vang dội hơn xuất hiện bên tai Thẩm Kiến Thanh.

 

Không có sức chứ gì?

 

Vậy hôm qua cô ấy bị chó hành cho phát khóc hả?

 

...Mèo.

 

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, lâu sau, bàn tay hận không thể bẻ gãy xương mình xòe từng ngón ra, đưa về sau.

 

"3, 2,..."

 

Bàn tay được Tần Việt nắm lấy, nhẹ nhàng, mềm mại, khô khan, gầy guộc.

 

Thẩm Kiến Thanh không kìm được mà run rẩy, lập tức nhắc nhở bản thân mím chặt miệng, dùng chút lực kéo Tần Việt đến bên cạnh mình, lôi cô đi về phía phòng khám bệnh.

 

Phòng khám chật ních người, may là hai người lấy số sớm, chỉ xếp hàng nửa tiếng là đã lấy được tờ khai để đi lấy máu.

 

Trong ô cửa sổ, y tá đeo khẩu trang, nhanh thoăn thoắt tiêm hết mũi này đến mũi khác.

 

Đến lượt Tần Việt, cô cởi một bên áo phao, vén tay áo len lên, để lộ cánh tay trắng trẻo gầy gò.

 

Phía trong khuỷu tay, đường ven hiện rõ.

 

Y tá thích nhất kiểu này, nhưng Thẩm Kiến Thanh nhìn sao cũng thấy gai mắt. cô ấy khoanh tay đứng bên cạnh, nói: "Đâm thật mạnh vào, phải đau mới nhớ lâu."

 

Y tá nhướng mi nhìn Thẩm Kiến Thanh, lại cúi xuống, tuần tự thắt ga-rô, khử trùng cho Tần Việt.

 

Mũi kim chọc vào da, lập tức có máu chảy ra.

 

Thẩm Kiến Thanh mím môi, bàn tay đặt trên cánh tay bỗng siết chặt.

 

"Sao vẫn còn đâm thêm thế, không phải máu đã chảy ra rồi sao?" Thẩm Kiến Thanh trầm giọng.

 

Giọng điệu của y tá không mang theo chút cảm xúc nào: "Đâm không sâu, kim chạy mất thì ai chịu trách nhiệm?"

 

Thẩm Kiến Thanh: "..."

 

Đương nhiên cô ấy biết đâm nông thì kim sẽ chạy, vừa rồi chỉ là sốt ruột, nguyên nhân là...

 

Thẩm Kiến Thanh cụp mí mắt, nhìn Tần Việt đang ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm: "Nhìn gì mà nhìn?"

 

Tần Việt thả lỏng tay theo yêu cầu của y tá, nói: "Trông chị đẹp."

 

Thẩm Kiến Thanh: "..."

 

Một tiếng rưỡi sau có kết quả xét nghiệm, bác sĩ đọc lướt nhanh qua, nói: "Vẫn ổn, uống thuốc thêm vài ngày nữa."

 

Trước khi Tần Việt đáp, Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lên tiếng: "Nhưng cô ấy vẫn không có sức, họ khan, th ở dốc."

 

Bác sĩ nói: "Đến khoa hô hấp khám, tốt nhất là bố trí thêm kiểm tra sức khỏe tổng thể. Trước đó nghe cô này miêu tả, tuổi trẻ phơi phới mà thể chất còn không bằng mẹ già 70 tuổi nhà tôi, kiểm tra sức khỏe kỹ càng đi, bình thường cũng phải tăng cường tập luyện, thuốc thang trị được ngọn chứ không trị được gốc. Người tiếp theo."

 

Bác sĩ đuổi người.

 

Tần Việt cầm đơn thuốc và chứng minh thư đứng dậy, bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh buốt giá của Thẩm Kiến Thanh.

 

Giỏi quá rồi.

 

Tự lúc nào, bạn gái được thăng lên "bậc bà" rồi.

 

Thế thôi đấy, vẫn không chịu nói một tiếng "khó chịu" với cô ấy.

 

Quá là giỏi rồi.

 

"Giảng viên Thẩm..."

 

"Đừng gọi tôi," Thẩm Kiến Thanh cắt ngang, "Tạm thời tôi vẫn chưa muốn tìm bạn gái ngang chức bà."

 

Lời dứt người đi, để lại bác sĩ nghe được nửa câu sau và căn phòng đầy ắp học sinh đang nhốn nha nhốn nháo.

 

————

 

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước khách sạn.

 

Tần Việt ôm túi thuốc, vừa mới xuống xe, cửa xe liền đã bị Thẩm Kiến Thanh đóng sập lại, "rầm" một tiếng.

 

Sau khi đi vào thì không chặn thang máy cho cô, cũng không để giữ cửa cho cô.

 

"Cốc cốc."

 

"Cạch!"

 

Cửa mở ngay lập tức.

 

Tần Việt đi vào, đặt thuốc lên bàn, cởi khăn, ngồi vào bàn.

 

Thẩm Kiến Thanh rửa tay xong, đi ra, liếc nhìn cô, nói: "Đứng lên."

 

Tần Việt ngẩng đầu, 2 giây sau, vịn ghế đứng dậy.

 

Thẩm Kiến Thanh đi nhanh tới, ngồi xuống, hai chân bắt chéo: "Bắt đầu từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đi bộ 2km, thử thiếu một bước xem."

 

Nói xong, cảm thấy không có gì để đo, Thẩm Kiến Thanh suy nghĩ rồi tìm chiếc đồng hồ thông minh dùng để đo nhịp tim từ trong vali.

 

2 năm qua, giấc ngủ của cô ấy rất tệ, thi thoảng tim sẽ đập nhanh do lao lực quá mức.

 

Lần nghiêm trọng nhất là vào dịp Tết năm nay.

 

Tần Việt đã về Giang Bình, ở tại nhà viện trưởng.

 

Để có thể nhìn thấy Tần Việt nhiều hơn từ xa, cô ấy ban ngày không dám chợp mắt, đêm đến ác mộng liên miên.

 

Ngày Tần Việt lên chuyến bay trở về, cô ấy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà nhập viện—— Tay chân tê dại, toàn thân ớn lạnh, ý thức mơ hồ—— Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã sắp xếp cho cô ấy thở oxi.

 

Chuyện này chỉ có Từ Tô Du biết.

 

Từ Tô Du nói: "Thẩm Kiến Thanh, tốt với chính mình một chút, đừng để đến khi nguy cơ được giải quyết thì cô gục ngã, đó sẽ là đả kích thứ hai đối với cô ấy, nặng nề hơn lần đầu."

 

Từ Tô Du khuyên cô ấy nên luôn luôn chú ý, tránh xảy ra những tình huống không lường trước được.

 

Vậy là cô ấy mua một chiếc đồng hồ thông minh, bình thường không đeo, chỉ khi nào khó chịu thì mới lấy ra đo.

 

Sau này khá tốt, có thể dùng để giám sát ai đó.

 

Thẩm Kiến Thanh đứng bên cửa sổ sát sàn nói: "Lại đây."

 

Tần Việt dừng 2 giây rồi đi tới.

 

Vừa đứng đối diện Thẩm Kiến Thanh, ánh mắt Tần Việt lướt qua liền thấy Thẩm Kiến Thanh đột ngột ngồm xổm xuống trước mặt cô, vén ống quần lên, đeo chiếc đồng hồ vào mắt cá chân cô.

 

Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, hất cằm chỉ vào trong phòng, nói: "Đi đi, 2 cây, không được thiếu 1m."

 

Tần Việt hỏi: "Sao không đeo ở tay?"

 

...Thẩm Kiến Thanh có thể nói là cô ấy làm trong vô thức không?

 

Vào giây phút trong đầu cô ấy nảy ra ý tưởng dùng đồng hồ để tính quãng đường, còn lóe lên một suy nghĩ khác: Thứ này có cùng tính chất với vòng cổ mèo, chẳng phải ai đó thích nhận chủ nhân hay sao, vậy thì nhận cho ra trò chút đi, sau này, mỗi ngày ngủ được bao lâu, đi được bao nhiêu, tất cả dữ liệu đều được giao nộp, xem cô có còn dám làm xằng làm bậy sau lưng cô ấy nữa không.

 

Thế thì thứ này, nếu đã là dấu hiệu đến từ chủ nhân, thì phải đeo ở chân chứ, đeo ở tay thì ra cái thể thống gì?

 

Hoạt động trong lòng Thẩm Kiến Thanh kết thúc, mặt không biến sắc nói: "Cho chị vui."

 

"Đi đi."

 

Tần Việt mấp máy môi, nhưng không nói gì, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.

 

Thẩm Kiến Thanh không có việc gì làm, nhẹ cả người, thay một chiếc váy ngủ thoải mái, gọi khách sạn mang rượu đến, nhàn nhã ung dung ngồi bên cửa sổ, vừa thưởng thức cảnh sông Tùy Châu mùa đông, vừa biến Đỗ Khang – luôn khiến con người ta "rượu vào dạ sầu, sầu càng sầu hơn", từ thù thành bạn.

 

Không biết đã được bao lâu, bước chân lề mề của Tần Việt dừng lại bên sofa.

 

Thẩm Kiến Thanh đang dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần.

 

Dư quang cảm giác được Tần Việt đang đến gần, Thẩm Kiến Thanh tỉnh táo lại trong 2 giây, tay phải đỡ bên cổ, lười biếng ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ ngà ngà say.

 

"Đi xong rồi à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

 

Tần Việt nói: "Chưa."

 

"Tiếp tục đi."

 

"Đầu hơi choáng."

 

Phòng khách sạn dù lớn cũng chỉ có bấy nhiêu không gian, vòng qua vòng lại mười mấy lần, không choáng mới lạ.

 

Thẩm Kiến Thanh chợt nhận ra mình đã quá hấp tập, nhưng cô ấy không thể thừa nhận được.

 

Bây giờ nhận sai chính là nối giáo cho giặc.

 

Thẩm Kiến thanh đặt chiếc ly rỗng đang giữ nơi đầu ngón tay xuống bàn, bàn tay ở bên cổ chuyển sang chống đầu, ánh mắt chậm rãi quét quanh căn phòng.

 

"Tìm gì vậy?" Tần Việt hỏi.

 

Thẩm Kiến Thanh luồn ngón tay qua chân tóc, gảy một bên mái tóc xoăn dày, rồi lại thuận thế vuốt xuống, đầu ngón tay lướt qua trước ngực, tự nhiên buông thõng, đốt ngón tay tự nhiên đỡ dưới cằm, nói: "Điện thoại."

 

Tần Việt liếc mắt đã nhìn thấy.

 

Dưới chân phải đang co lên của Thẩm Kiến Thanh, có vạt váy ngủ che chắn, rất sát cơ thể cô ấy.

 

"Đây." Tần Việt lấy điện thoại ra đưa cho Thẩm Kiến Thanh.

 

Thẩm Kiến Thanh bất động, đùi trong vẫn còn vương vấn xúc cảm nhẹ nhàng khi các khớp ngón tay của cô lướt qua.

 

Ngứa.

 

Từng chút một thâm nhập từ bề mặt da vào đến thần kinh, cuối cùng tựa như sợi lông vũ sợi lông vũ mềm mại nhưng lại có thể náo động khiến con người ta rung động, chậm rãi lang thang trong lồ ng ngực cô ấy.

 

Thẩm Kiến Thanh liếc Tần Việt một cái nhẹ tênh, cầm lấy điện thoại kiểm tra quãng đường cô đã đi.

 

Được 30 phút rồi, thể nào cũng...

 

360m???

 

Đây là quãng đường một người trưởng thành nên đi trong 30 phút ư???

 

Chút hơi men chẳng đáng kể của Thẩm Kiến Thanh tan biến hết sạch.

 

Thôi được.

 

Suy cho cùng đã có người thiết lập kỷ lục đi bộ 20m trong 89 giây khi khỏe mạnh, giờ chẳng qua là lập kỷ lục mới thôi mà, không có vấn đề gì cả.

 

Thẩm Kiến Thanh ôn hòa nhã nhặn nhìn màn hình, ngẩng đầu hướng mắt về phía Tần Việt.

 

...Đi 300m đã bắt đầu th ở dốc?

 

Còn ho nữa.

 

Ấn đường thả lỏng của Thẩm Kiến Thanh nhíu lại.

 

Từ khi gặp lại đến bây giờ mới chỉ hơn 2 tháng, trên người Tần Việt đã hoàn toàn mất đi cảm giác thư thái và sáng sủa.

 

Thẩm Kiến Thanh biết, nguyên nhân trong đó có cô ấy, chiếm phần chủ yếu, nguyên nhân khác hẳn là Tùy Châu quá lạnh.

 

Viện trưởng từng nói, Tần Việt sợ mùa đông.

 

Cô bị bỏ rơi vào mùa đông, hai cuộc phẫu thuật của viện trưởng tốt nhất đối với cô là vào mùa đông, chia tay với cô ấy, cũng là vào mùa đông.

 

Tim Thẩm Kiến Thanh nặng nề thắt lại, cổ họng chua xót. Cô ấy đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đi đến cạnh bàn nói: "Thu dọn đi, ăn trưa xong về Giang Bình."

 

Chủ đề đột ngột thay đổi, Tần Việt im lặng một lúc rồi mới nói: "Được."

 

Róc rách——

 

Thẩm Kiến Thanh dùng hai chiếc cốc đổ nước nóng qua lại.

 

Một lát sau, Thẩm Kiến Thanh cầm cốc đi tới, đặt lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, đưa thuốc cho Tần Việt nói: "Uống thuốc."

 

Tần Việt nhìn tay Thẩm Kiến Thanh, nhận lấy thuốc ngồi xuống.

 

Thẩm Kiến Thanh đứng bên cạnh, một tay tùy ý vắt ngang eo, tay kia buông ở bên mình.

 

Nước ấm vừa phải.

 

Tần Việt đổ thuốc vào miệng, hơi ngửa đầu, nuốt xuống.

 

Từ nhỏ đến lớn, thuốc Đông thuốc Tây, có bọc đường, không bọc đường, thuốc cô uống nhiều vô số kể.

 

Ban đầu sẽ thấy đắng, về sau, vào mùa hè, đã có thể uống nước thuốc đã được chia sẵn như nước giải khát, từ lâu đã chẳng cần ai dỗ ngọt bằng kẹo, vậy nên khi bàn tay buông thõng bên người Thẩm Kiến Thanh giơ lên, đặt viên kẹo dâu trước đó đã mua cho cô ở bên môi, cô bỗng có chút ngơ ngác.

 

Thẩm Kiến Thanh không chịu cúi đầu, chỉ cụp mí mắt, trịch thượng nói: "Nhìn chị làm gì, chị là kẹo à? Há miệng ra."

 

Thẩm Kiến Thanh lại đẩy thêm, ngón trỏ vểnh lên, ấn vào môi Tần Việt.

 

Tần Việt hoàn hồn, mở miệng, để Thẩm Kiến Thanh nhẹ nhàng đẩy viên kẹo vào miệng mình.

 

Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa.

 

Trước khi ngón tay Thẩm Kiến Thanh rời đi, Tần Việt cúi đầu, hôn lên đốt thứ hai của ngón tay giữa cô ấy, nhìn vào đôi mắt khẽ rung động của cô ấy nói: "Giảng viên Thẩm, đừng giận nữa được không? Em biết sai rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.