Những lời đường mật của Thẩm Kiến Thanh đến quá bất ngờ, nói xong cô ấy còn tự cười mình trước.
Hôm nay vội đi đón Tần Việt, xuống xe cũng không thèm thay giày cao gót, trên chân bây giờ là một đôi giày bệt da cừu thoải mái và mềm mại, độ cao gót giày không đáng kể, đứng trước mặt Tần Việt vốn đã cao, lại còn mang bốt ngắn đế dày, phải ngẩng đầu rõ cao, thật chẳng có tí khí thế nào, đã thế lại còn chẳng biết ngượng mà gọi cô là bạn nhỏ.
Thẩm Kiến Thanh nhịn cười, sửa lời: "Đồ phụ nữ thông minh lại xấu xa."
Ánh mắt Tần Việt chuyển động, nhẹ nhàng như cơn rung động bé nhỏ do nhịp tim bất ngờ va vào lồ ng ngực gây ra.
"Chị thích không?" Tần Việt hỏi.
Thẩm Kiến Thanh nhếch khóe môi lên cao hơn, cười thành tiếng: "Không thích thì có thể vừa liếc nhìn đã nhận ra em trong đám đông, bị em thu hút đến nỗi tim đập nhanh, lại còn kể với em không?"
Thẩm Kiến Thanh cũng như những người đến đón khác, đưa tay cầm lấy balô trên vai Tần Việt, khoác lên vai mình, tay kia chìa ra trước mặt cô, dịu giọng nói: "Đi nào."
Tần Việt cụp mắt, đưa tay mình vào lòng bàn tay Thẩm Kiến Thanh, lâm tức được cô ấy nắm chặt, nghiêng đầu nhìn: "Sao lạnh thế?"
Thẩm Kiến Thanh tưởng rằng tay mình đã rất lạnh rồi, không ngờ hôm nay tay Tần Việt còn lạnh hơn.
Tần Việt nói: "Trước khi ra ngoài có rửa tay bằng nước lạnh."
Thực chất là suy nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898642/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.