Đêm tuyết lạnh lẽo mà rực rỡ.
Tần Việt đứng bên sông tính thời gian, thi thoảng nổi gió lạnh, xé tan tiếng ho khẽ đến không thể nghe thấy của cô trong màn đêm.
Đối với Tần Việt, nửa tiếng còn lâu mới có thể bù trừ cho tất cả những mất mát của Thẩm Kiến Thanh 13 tuổi, cũng không thể cân bằng những năm tháng cô ấy đã trốn chạy, hay những đắng cay và e sợ khi chỉ dám nhìn cô từ xa suốt 2 năm qua.
Nhưng giết người là phạm pháp.
Nước sông Giang Bình lạnh nghẹt thở, nếu lâu hớn, Dụ Hủy sẽ lạnh đến co giật, thậm chí tử vong.
Tần Việt cầm chiếc điện thoại đột nhiên rung lên vì đồng hồ đếm ngược kết thúc trong túi, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt do có sắc tuyết tĩnh lặng làm nền.
Cô vẫn luôn chung sống hòa hợp với cụm từ "tương lai còn dài"—— Khi mong mỏi và trưởng thành trong những mùa xuân mãi chẳng thấy bóng dáng Thẩm Kiến Thanh đâu đã vậy, khi ở bên cô ấy 5 năm mới dám bày tỏ lòng mình vẫn vậy.
Cô thích cụm từ này, đồng thời cũng giỏi lợi dụng nó.
Như vậy, khi việc nhà họ Hoàng "xử lý" Dụ Hủy có kết quả, rồi cô theo tình thế mà làm cũng không quá muộn.
"Khụ—— Khụ——"
Tần Việt nhấn nút nguồn, để điện thoại ngừng rung, nói với Dụ Hủy ở dưới sông, sắc mặt đã tím tái vì lạnh: "Đến lúc rồi."
Dụ Hủy vừa lăn vừa bò đi lên, co quắp run rẩy ở bờ sông: "Huy, huy hiệu."
Tần Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898643/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.