Tần Việt vô thức đứng dậy, nhẹ đến mức hoàn toàn không thể nhận ra.
Cô lại ngồi xuống vali, hơi khom vai nhìn Thẩm Kiến Thanh đang mỉm cười rạng rỡ vài giây rồi cúi đầu, tìm một meme gửi cho cô ấy.
Tần Việt: 【Khương thái công câu cá.jpg】
Thẩm Kiến Thanh nhướng nhẹ mày, dùng meme đáp lại.
【Ngẩng đầu.jpg】
【Đớp.jpg】
Sau đó cong chân, nhấc lên rồi lại đặt xuống.
Tần Việt còn chưa nhìn rõ chuyện gì thì cô ấy đã lảo đảo bước về phía trước, tay trái đút trong túi quần của bộ Âu phục tinh xảo, tay phải cầm điện thoại, thành thạo gõ chữ.
Thần thái, cử chỉ của cô ấy tự tin và thư thái giống hệt như trước.
Sự chín chắn và điềm đạm của cô ấy nhẹ nhàng va vào đồng tử và trái tim Tần Việt.
"Khụ."
Gió lạnh thổi mái tóc ngắn của Tần Việt lướt qua môi. Cô hơi rướn cằm, nuốt khan, thầm tự nhủ: Đây mới là Thẩm Kiến Thanh mày ngưỡng mộ từ năm 18 tuổi, dù có phải đánh đổi thế nào, mày nhất định cũng phải đưa cô ấy toàn vẹn trở về.
"Rì."
Điện thoại rung lên.
Tần Việt chớp mắt, cúi đầu đọc tin nhắn Thẩm Kiến Thanh gửi đến.
【Đa tạ sư phụ Tần giải cứu】
【Lần sau đừng dùng lưỡi câu, dùng cái ôm là được】
【Nói nhỏ xíu, sư phụ Tần tuy mỏng manh yếu ớt, không mạnh lắm, nhưng nhưng cao lều khều thật sự có cái hay của cao lều khều, khi ôm tôi, mặt tôi áp vào cổ cô ấy, cảm giác như cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898650/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.