Nói xong, Thẩm Kiến Thanh không chút lưu luyến buông mascot ra.
Thẩm Kiến Thanh quay người lại, oai nghiêm nhìn chằm chằm thằng bé đang mang vẻ mặt đắc ý.
Biểu cảm của cô ấy rất lạnh nhạt, chiếc mặt nạ nghiêm nghị được hình thành do ràng buộc tâm lý giống như một phần trong ký ức cơ bắp của cô ấy, cô ấy chỉ cần giữ cho ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trên một người không lay động, cảm giác áp bức sẽ ập tới.
Thằng bé sững sờ, vài giây sau, miệng méo xệch, gào mồm lên khóc.
Mẹ cậu ta lúc này mới hối hả đi tới, giọng điệu gay gắt: "Cô làm cái gì thế?! Nó chỉ là trẻ con thôi mà!"
Bờ môi mỏng của Thẩm Kiến Thanh mấp máy, giọng điệu không nặng không nhẹ: "Trẻ con bây giờ không dạy, lớn lên ắt có người dạy giúp."
"Ý cô là gì hả?!"
"Ý tôi là," Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh chậm rãi lướt qua mascot, nói, "Người này có thể đi kiểm tra thương tích, tiện thể báo cảnh sát luôn."
Mẹ thằng bé ngây người, lập tức che chở đứa con ở phía sau, chỉ vào mascot nói lớn: "Là tự người này đứng không vững, liên quan gì đến con tôi chứ?!"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Ở đây không hang không hố, sao lại đứng không vững? Ngu hay gì mà đất bằng đất phẳng lại ngã? Hay là, bà nghĩ những người xem như chúng tôi mới là ngu, thấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng không biết phân biệt đúng sai?"
"Con bà cố ý chứ còn gì nữa?! Hôm kia con gái tôi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898649/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.