"Tại sao ấy à..."
"Tại vì tôi trời sinh đã ghê tởm đồng tính, được chưa?"
"Tôi vừa nhìn thấy hai người phụ nữ hôn nhau là đã khó chịu khắp người, vừa nghĩ đến việc bọn họ hôn môi, làm tình là đã kinh tởm đến nỗi chỉ mong bọn họ đi chết đi."
"Thẩm Kiến Thanh, cô tưởng rằng cô ta yêu cô thật đấy à, yêu cô thì sao lại dễ dàng rời bỏ cô, chạy đến một nơi cách xa cô như vậy chứ?"
"Cô không dám gặp cô ta vì sợ cô ta vẫn còn ghét cô, phải không?"
"Cô ta ghét cô."
...
Cơ thể Thẩm Kiến Thanh yếu ớt cứng đờ, giống như một cái cây khô sắp bị cuồng phong quật ngã.
Cô ấy đứng ở cửa nhìn chằm chằm Dụ Hủy, bên tai là giọng nói u ám của cô ta, trong mắt là khuôn mặt hung dữ cô ta bị bóp méo, kéo xé bởi một không gian vô hình, kinh hoàng như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Cô ấy tiến lên một bước.
Gió lộng, thổi phồng quần áo cô ấy.
Đồng Hà nói: "Giảng viên Thẩm, cô không khỏe à?"
Thẩm Kiến Thanh như bị giam trong pha lên, âm thanh bên tai mơ hồ không rõ, cô ấy siết chặt chìa khóa xe, nghe thấy mình nói: "Không."
Đồng Hà lo lắng: "Sắc mặt cô trông tệ lắm."
"Không phải vì nhìn thấy tôi đâu nhỉ?" Dụ Hủy đột nhiên lên tiếng, "Tôi không báo mà đến trước 2 ngày, gây phiền toái cho các giảng viên rồi. Thật sự ngưỡng mộ các thầy cô đã lâu, không kìm được, mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898655/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.