Trong phòng tiệc ăn uống linh đình, chỉ duy Thẩm Kiến Thanh tránh xa náo nhiệt.
Cách đây không lâu, cô ấy còn tiếc nuối vì Tần Việt đã học lái xe, mình không còn chỗ để thể hiện trước mặt cô.
Bây giờ thì...
Thẩm Kiến Thanh chọn một meme rồi gửi cho Tần Việt, đặt úp điện thoại lên bàn, sau đó tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ vào điện thoại.
Bây giờ, người kia vừa mới xuất phát thôi mà cô ấy đã bồn chồn rồi. Đôi chân vừa rồi vẫn còn đau nhức âm ỉ của cô ấy xỏ vào cao gót, không còn chút cảm giác nhức mỏi nào, chỉ thấy không yên, để sao cũng thấy kỳ quặc, chộn rộn muốn lao xông ra cửa, lao về phía người ở ngoài cửa.
Ha.
Thẩm Kiến Thanh không nhịn được mà bật cười.
Đúng là sa đọa mà, ở nơi trang trọng mà lại dám làm việc riêng kiểu này.
"Rầm!"
Bàn đột nhiên bị ai đó va mạnh vào, Chu Học Lễ đang nói chuyện với bạn cũ vội đứng dậy đỡ Đồng Hà đang chênh vênh, nói: "Lão Lý, hôm nay cứ thế đã, hôm khác tôi nhất định sẽ đến thăm."
Giáo sư Lý nâng ly tỏ ý, mỉm cười rời đi.
Chu Học Lễ đỡ Đồng Hà ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị: "Sao uống nhiều thế?"
Đồng Hà bật cười, muốn cố gắng tỏ ra rộng lượng nhưng thanh âm vẫn nghẹn ngào vào giây phút mở miệng: "Xin lỗi mọi người, là tôi không có năng lực, cạnh tranh thất bại rồi, sẽ có người mới phụ trách thử nghiệm và nghiệm thu hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898656/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.