Tay Tần Việt siết chặt quai balô.
Cô đến đây rất gấp, băng qua những con phố rực rỡ ánh đèn, cô nhìn ngọn đèn, bước vào đám đông, cô lắng nghe, luôn để tâm tư trú chân ở thế giới bên ngoài, như vậy sẽ không suy nghĩ lung tung.
Bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Kiến Thanh tại nơi mong đợi, cô ấy có vẻ cũng không còn vấn đề gì nữa, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại không có bất kì cảm giác nhẹ nhõm nào.
Thẩm Kiến Thanh nói cô ấy không còn lo được lo mất nữa.
Không còn thì tại sao lại đến đây mà không thông báo cho bác sĩ? Hút thuốc đến mức cổ họng khản đặc?
Có một số chuyện không nói ra là tốt, nói ra, thì cũng chỉ là chứng minh sự thật rằng bản thân đang bịt tai trộm chuông.
Tần Việt leo cầu thang, tim đập nặng mà nhanh, liên tục chấn động đến màng nhĩ. Cô đứng ở hướng ngược phía ánh sáng vài giây, nghe thấy mình hỏi: "Có lạnh không?"
Bây giờ mất điện, Thẩm Kiến Thanh mở cửa sổ, gió lạnh ở ngay sau lưng cô ấy.
Cô ấy run lên, nói: "Lạnh."
"Bíp."
Điều hòa phát ra tiếng, có điện rồi, đèn trong phòng cũng theo đó mà sáng lên.
Tần Việt khó chịu nhắm mắt.
Giây tiếp theo, một tiếng "meo" kéo dài vang lên ở phía trước.
Tần Việt sững sờ, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Mèo lính gác" bị Thẩm Kiến Thanh ném vỡ thành từng mảnh đang treo trên móc tủ quần áo, hiện tại hoàn hảo nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898665/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.