Tần Việt ngước mắt, đối diện với Thẩm Kiến Thanh.
Ánh mắt cô ấy quyến luyến, chăm chú, Tần Việt tìm kiếm từng ngóc ngách trong đồng tử cô ấy, đều không tìm thấy vẻ lo lắng và âm u bộc lộ qua sự điên loạn.
Tần Việt tin rằng, Thẩm Kiến Thanh lúc này chỉ đơn thuần muốn làm tình với mình.
Cô ấy không nói ra, Tần Việt sẽ không cảm nhận được gì, nhưng nói rồi, xúc cảm mềm mại lại căng chặt nhỏ bé ở lòng bàn tay lập tức lan tỏa khắp cơ thể.
Tần Việt không cầm chắc được tăm bông.
Cô đương nhiên muốn.
2 năm qua đã muốn vô số lần.
Đôi khi là ảnh hưởng của kích thích tố, đôi khi là nỗi nhớ quấy phá.
Khi thực sự không thể chịu nổi, cô cũng có cách giải tỏa của riêng mình, toàn bộ quá trình giống hệt như trước, nhưng không tồn tại cảm giác kích thích như thể linh hồn bị rút khỏi thể xác.
Trong cơ thể cô chắc hẳn có một ngọn lửa đang chờ được đốt cháy.
Ngọn lửa ấy là Thẩm Kiến Thanh.
Từ sau khi gặp lại, đã qua quýt đốt cháy vài lần, nhưng vào đêm cuối cùng ở Tùy Châu, đã bị tạt thẳng một chậu nước lạnh.
Đó là lần đầu tiên cô không cảm nhận được sự nồng nhiệt cháy bỏng của tình yêu từ Thẩm Kiến Thanh, ẩn tượng quá sâu sắc, lần sau đó, cô muốn những khoảnh khắc và sự kích thích nước chảy thành sông.
Tần Việt không để lộ tâm sự, cô rời mắt, tiếp tục bôi thuốc cho Thẩm Kiến Thanh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898664/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.