"Một kẻ bi3n thái làm sao có thể dễ dàng từ bỏ thứ mình hằng khao khát được?"
Khi có thể nắm được, cô sẽ chỉ dốc hết tâm sức để nắm bắt, khi không thể nắm được thì nghĩ đủ mọi cách để ghi nhớ, nào có quan tâm đến thời gian hay cuộc gặp gỡ cuối cùng cũng có trật tự riêng.
Nghĩ tới đó, từ "bi3n thái" khi đó của Quan Hướng Thần quả thực được sử dụng rất hoàn hảo.
Tần Việt nhìn những tấm bưu thiếp được chính mình đặt trở lại bên giường một lát rồi ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh.
Hai mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc, vết thương trên mặt đan xen hỗn độn, làn da tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, đâu đâu cũng lộ ra hơi thở yếu ớt, nhưng lúc này, cô ấy lại đang bất động nhìn chằm chằm Tần Việt, đôi mắt đen kịt chết lặng, hàng mi đẫm lệ, từng sợi ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Tần Việt biết mình đã kích động, hiện tại Thẩm Kiến Thanh bị ác mộng quẩn quanh, lo được lo mất, cả người lại toàn là vết thương, căn bản không thể chịu được quá nhiều kích thích và áp lực về mặt cảm xúc.
Nhưng không nói rõ, hỏi rõ một số điều, Tần Việt sẽ không biết phải tiếp tục yêu cô ấy như thế nào.
Cô là một người thảm bại trong cuộc đối đầu với duyên phận, giờ đây bỗng nhiên lại được biết mình đã thành công, vốn đã bị mài mòn đi các góc cạnh, cẩn trọng thu mình bên người đó, hiện tại đủ thứ chuyện lại khiến cô thêm hoang mang và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898667/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.