"Lúc đau đến không ngủ được, giảng viên đó hình như đang tìm cô."
Đây chính là nguyên nhân Thẩm Kiến Thanh sẽ không đến bệnh viện nếu không có người đi cùng sao?
Cô ấy nằm một mình cả đêm, đau đớn, không sao tìm được người mình cần ne bắt đầu hình thành ý thức tránh né việc đến bệnh viện một mình, đặc biệt là bệnh viện này?
Một suy đoán rất hợp lý.
Y tá nói: "Hình như cô ấy rất thích, ấy, rất nhớ cô."
Tần Việt cảm nhận được rồi, vô cùng mãnh liệt, nhưng lúc này chỉ có đầu óc cô là được lấp đầy, trong tim lại trống trải như đồng hoang vắng lặng, không có cây cối tươi tốt, cũng không có bốn mùa rõ rệt, lạc quẻ với những cuộc tình nhộn nhịp được miêu tả trong văn chương, phim ảnh.
Tần Việt cảm ơn y tá, tiễn Mộ Chính Hòe ra về rồi một mình quay trở lại khu cấp cứu chờ đợi.
Gần 0 giờ, bác sĩ ra ngoài hỏi ai là người nhà của Thẩm Kiến Thanh, Tần Việt đứng dậy nói: "Tôi."
Bác sĩ căn dặn: "Buổi tối để ý kỹ càng, sẽ hơi đau, nếu thật sự không chịu được thì bấm chuông gọi tôi."
Tần Việt nói: "Làm phiền bác sĩ rồi."
Bác sĩ cười cười, quay người rời đi.
Tần Việt đứng đó nhìn anh ta rời đi cho tới khi khuất tầm nhìn, sau đó cúi xuống xách túi của Thẩm Kiến thanh lên, đi vào trong.
Một tấm màn ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt, mọi người đi lại bên người vội vã hối hả, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898668/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.