Buổi chiều, phòng họp số 3 của 071, Tống Hồi ngoảnh lại lần thứ 5, khi phát hiện Tần Việt vẫn còn đang ngẩn ngơ, cuối cùng không nhịn được dùng khuỷu tay thúc vào Sư Dương ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đàn anh, anh có cần đi xem Tần Việt bị làm sao không, em cảm thấy lần này cậu ấy bị làm khó thật rồi."
Sư Dương ló đầu nhìn sang.
Tống Hồi ở một bên thở ngắn than dài: "Ý em là thầy Chu không thể
Tống Hồi ở một bên thở ngắn than dài: "Ý em là có lẽ thầy Chu không giao thuật toán này cho Tần Việt được đâu, cậu ấy có lợi hại mấy thì cũng mới chỉ là nghiên cứu sinh năm nhất, kinh nghiệm..."
"Demo đã được giao cho thầy Chu nghiệm chứng rồi."
Một giọng nói vang lên không hề báo trước, Tống Hồi chợt quay đầu nhìn Tần Việt, kinh ngạc: "Một tuần cậu đã viết xong tệp thiết kế, mà còn làm cả demo luôn rồi?! Cậu có còn là con người không thế?!"
Sư Dương chân thành hỏi ngược lại: "Có chắc là tay chân em chậm chạp không thế?"
Tống Hồi tỉ tê: "Nhiều tệp như thế, nhiều dòng mã như thế, viết không nổi, hoàn toàn viết không nổi!"
"Tần Việt người ta sao viết xong được vậy?"
"Cậu ta là người chắc? Không hề! Cậu ta là bố già đội lốt cừu non, đến để trải nghiệm cuộc sống thôi!"
"Ồ."
"Đàn anh..."
Tống Hồi khi lên cơn trông rất kém thông minh, nhưng có thể làm sôi động bầu không khí, mọi người trong phòng tới tấp đổ dồn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898671/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.