Ảo ảnh này chân thực đến mức Thẩm Kiến Thanh đôi khi sẽ đối thoại với hư không, giống một kẻ điên thần kinh bất thường vậy, nhưng nghe đâu bỏ đó, chưa bao giờ nghĩ tới việc sửa đổi, thậm chí còn cảm thấy rất hưởng thụ.
Thẩm Kiến Thanh ngắm nhìn dáng vẻ đã lâu không gặp của Tần Việt, cảm khái nói: "Kiểu kính này vẫn là em đeo đẹp, nhã nhặn lại "bố già", trước đây chị đeo trong văn phòng, Trần Vi nói giống chủ nhiệm khoa, quá hung dữ."
Ánh nắng chiếu rọi màu tuyết, chảy trong con ngươi màu mực của Thẩm Kiến Thanh, cô ấy kéo Tần Việt ngồi lên đùi, đầu ngón tay màu lạnh quyến luyến phác họa hình dáng tròng kính.
Tần Việt nhìn thấy nụ cười nồng đậm vẻ ốm yếu vương trên khuôn mặt cô ấy qua mắt kính, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Quả nhiên...
Gọng kính tương tự quả nhiên không phải ngẫu nhiên, là có người đang cố gắng níu giữ quá khứ.
Những "nỗ lực" trong 2 năm của cô ấy dường như đã thâm nhập vào từng tiểu tiết có liên quan đến cô, và còn bắt đầu từ rất sớm.
2 tháng sau khi cô đi...
Khi ấy, cô vẫn còn giật mình tỉnh giấc bởi khung cảnh hỗn loạn bên ngoài "Tử Ngọ".
Tần Việt nắm chặt tay, đôi môi vô thức mím chặt bị ngón tay Thẩm Kiến Thanh lay động, cô ấy nhìn cánh môi Tần Việt, khuôn mặt chợt sâu thẳm đầy ắp vẻ hoài niệm: "Việt, sau khi em đi, không ai có thể đeo cặp kính này, vừa khống chế chị bằng tính cách cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898673/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.