Quan Hướng Thần luôn nghĩ rằng từ "cố chấp" là dành riêng cho Tần Việt—— Thuở ấu thơ, cô vô thức cố chấp với sống còn; lớn lên rồi, cố chấp với sinh tồn trong hoàn cảnh giật gấu vá vai; cuối cùng cũng dư dả, có khả năng luộc một quả trứng gà, hâm một ly sữa ấm cho mình mỗi ngày rồi, cô lại bắt đầu cố chấp với cuộc tình bí ẩn và khác thường.
Đối mặt với số phận, thực chất cô không giỏi ăn nói, chứ đừng nói là giải tỏa.
Đã nhiều năm vậy rồi, một mình cô, vẫn luôn bình tĩnh mà vững vàng tô điểm đường sinh mệnh hoang vắng của mình.
Tiếng "mệt" ở bên ngoài phòng phẫu thuật là lần đầu tiên cô than thở.
Bây giờ là lần thứ hai cô chịu thua.
Chịu thua của những người khác là từ bỏ, còn cô, vẫn là theo đuổi.
Quan Hướng Thần không biết phải từ chối một người đã quen chấp nhận số phận bất công, đột nhiên lại lên tiếng cho chính mình như thế nào.
Nhưng cố chấp như vậy thì có ý nghĩa gì?
Đâu thể ở bên nhau.
Thậm chí còn chẳng dám gặp, chẳng dám nhắc tới.
"Việt à..."
Quan Hướng Thần ngập ngừng, không biết nên mở lời ra sao.
Trong điện thoại im ắng.
Tần Việt đóng bằng tốt nghiệp lại, v uốt ve hoa văn thô ráp trên bìa, nhỏ giọng nói: "Hướng Thần, em đã bước đến giao lộ đó rồi."
Quan Hướng Thần không hiểu: "Giao lộ gì?"
Tần Việt nói: "Giao lộ nối liền với một con đường bằng phẳng, giúp em sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898674/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.