Tần Việt nhìn vào đôi mắt rối loạn của Thẩm Kiến Thanh, cảm thấy tim mình như bị quấn trong chi chít những gai nhọn, rỉ máu trong chớp mắt.
Cô muốn hỏi Thẩm Kiến Thanh, 2 năm qua rốt cuộc cô ấy "nỗ lực" như thế nào, mới có thể đổi xưng hô từ "loại người như cô" thành "Việt", mới có thể đơn phương chấp nhận những lời của cô trong khoảng thời gian không hề giao thoa, không hề giao tiếp, mới trút bỏ hết oán hận và kiêu ngạo mà dùng những từ hèn mọn như "xứng đáng" để khiến cô quay đầu?
Cô ấy là nạn nhân kia mà.
Tần Việt là kẻ lừa đảo khiến vết thương cũ của cô ấy tái phát, không những đảo lộn cuộc sống của cô ấy, mà còn khiến hai thứ cảm xúc cực đoan và mãnh liệt là yêu và ghét cùng tồn tại trong cơ thể cô ấy, giày vò cô ấy thành như hiện tại.
Tần Việt xấu xa như vậy, sao lại có thể cúi đầu trước cô?
Tần Việt luống cuống, không biết làm sao.
"Giảng viên Thẩm..."
Thẩm Kiến Thanh ngắt lời Tần Việt bằng một nụ hôn, từng lần cô ấy khẩn thiết thâm nhập đều thể hiện thái độ không chấp nhận bị khước từ đối với Tần Việt.
Tần Việt thụ động tiếp nhận, không thể đặt câu hỏi, chỉ có thể tách mở một khe hẹp trong trái tim không dám suy đoán của Thẩm Kiến Thanh, phân tích và cân nhắc những chuyện liên quan đến cô ấy.
Nếu Thẩm Kiến Thanh thật sự muốn cô, cô chắc chắn sẽ quay về.
Trước đây, cô từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898679/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.