Chu Tư nhéo đốt ngón tay trỏ, chợt nhận ra vào giây phút đó, đáng lẽ ra mình nên nhìn rõ sự thật rằng ngoài Thẩm Kiến Thanh, Tần Việt vĩnh viễn sẽ không rung động trước ai khác.
Còn phía đối diện, Thẩm Kiến Thanh được thiên vị, nhưng lại không hề cảm nhận được niềm vui của người hiếu thắng, ngược lại còn khó chịu đến mức muốn cúi xuống, cô ấy nín nhịn cảm xúc, ngồi thẳng, hỏi Chu Tư: "Cô ấy có nói gì với cô không?"
Chu Tư hồi thần, ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh: "Cô ấy nói 'Tại sao tôi không phải là tiểu thư đài các, muốn gì có đó, ăn ngay sống thẳng', nói 'Những người đã sinh ra tôi, tại sao lại không cần tôi, tôi cũng đâu có tham lam gì cho cam, họ chỉ cần cho tôi chút xíu tình thương thôi, tôi sẽ không lúc nào cũng muốn ép buộc người khác', còn nói..."
Khoảng lặng không báo trước của Chu Tư khiến Thẩm Kiến Thanh gần như không gắng gượng nổi.
Tần Việt, người không biết khiêm tốn là gì, không cam chịu trong mắt bạn thân, luôn tích cực vươn lên, vậy mà lại đột nhiên bắt đầu để tâm đến xuất thân.
Cô phải nỗ lực đến thế nào mới có thể thoát khỏi cảm xúc oán hận và trở nên thoải mái và bình tĩnh như hiện tại?
Mắt Thẩm Kiến Thanh bị bầu trời sáng dần bên ngoài cửa sổ kích thích đến chua chát, nhưng cô ấy không nhắm mắt, chỉ nhìn chằm chằm đường vân bàn ăn, nhìn đến khi tầm mắt biến thành một mảng trống rỗng thì nghe thấy Chu Tư nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898678/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.