Không quen.
Biết cô ấy.
Quan hệ trong sạch và rõ ràng biết bao.
Nhưng tại sao 2 tiếng trước, cô ấy chỉ chợp mắt 10 phút thôi mà đã mơ thấy cái người ở trước mắt này rồi?
Trong căn phòng tăm tối không thấy ánh sáng, tất cả giác quan được khuếch đại vô hạn, thần kinh của cô ấy xóc nảy kịch liệt, khi cảm thấy mình sắp chết, cô ấy cuối cùng cũng có cơ hội được thở, nghe thấy người này nói: "Giảng viên Thẩm, hôn tôi."
Câu nói này chứa đựng chỉ thị ngầm của cô, trong quá khứ, cô ấy đã nghe vô số lần, không cần suy nghĩ, cô ấy thuần thục vén tóc cô ra, ngón tay đã mỏi như vu0t ve chiếc cổ nhuốm một tầng mồ hôi của cô.
Nước da bóng mịn của cô ánh lên sắc máu, đường gân mĩ nhân lúc ẩn lúc hiện theo nhịp thở kiềm chế, quyến rũ tột cùng.
Thẩm Kiến Thanh mím đôi môi khô khốc, khi đang định hé miệng hôn thì báo thức reo lên.
Vậy là không một giây hòa hoãn nào, mọi cảm giác nóng rực liền ầm ầm sụp đổ trong phút chốc, cô ấy khó chịu co quắp trên giường, đưa tay xuống, cố gắng duy trì chúng.
Tiếng nức nở thê thảm trong phòng kéo dài không thôi, không ai biết sau lưng giảng viên Thẩm Kiến Thanh chỉnh tề trước mặt mọi người điên cuồng và không sạch sẽ đến nhường nào.
Người trước mặt là người duy nhất biết rõ tình hình, nhưng cô lại nói, không quen, biết cô ấy.
Cô không còn để tóc dài giống như trong mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898682/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.