Tống Hồi sửng sốt, ánh mắt như bị sét giáng của cậu ta đảo qua đảo lại mấy lần giữa hai người, vẫn khó tin nhìn người phụ nữ ngồi phía sau Tần Việt, nói: "Chị Chu, Tần Việt là bạn gái của chị thật à?"
Chu Tư hai tay đút túi, hơi hé đôi môi đã được dày công tô màu son nâu đỏ đậm kinh điển, thung dung nói: "Ngoài tôi ra, cậu có còn thấy ai khác ngồi đằng sau cô ấy không?"
Tống Hồi quả quyết lắc đầu.
Chu Tư: "Thế thì đúng rồi đấy, tôi..."
Tống Hồi nói: "Có ngồi thì Tần Việt cũng không chở nổi, thế nên bọn em cũng chưa bao giờ nghĩ tới."
Chu Tư đau răng, nói thẳng: "Có việc hay không có việc thì cũng về phòng giảng dạy và cứu ngay cho tôi."
Tống Hồi dùng hoa che miệng, nhỏ giọng lải nhải: "Chị tốt nghiệp từ bao giờ rồi mà vẫn còn ra lệnh cho bọn em."
Chu Tư giẫm một chân lên trục xe, khẽ cười: "Nào, có gì thì nói to lên."
Tống Huy không khỏi rùng mình một cái, lập tức nói: "Không có."
"Thế sao còn chưa đi? Quấy rầy người ta yêu đương mà không sợ tổn thọ."
"Haha."
Tống Hồi cười khô khan, trong lòng nói, cái cậu ta sợ không phải tổn thỏ mà là nhớ đến nỗi ám ảnh bị chi phối bởi con gái của chủ nhiệm khoa, đàn chị cùng khoa trước mặt đây.
Tống Hồi chần chừ liếc nhìn Tần Việt nhưng bị Chu Tư nhìn chằm chằm, bỏ chạy mất dép.
Cậu ta đi xa, Chu Tư liền dùng điện thoại gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898683/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.