"Răng rắc——"
Tay Thẩm Kiến Thanh dùng lực bóp nát bánh quy trong túi, âm thanh nhẹ đến không thể nghe thấy khoan vào lồ|\|g ngực qua lỗ tai, trái tim cô ấy lại lần nữa xuất hiện cảm giác co thắt từng cơn kỳ lạ, quấy nhiễu cô ấy khó chịu không thôi.
Cô ấy mím môi thành một đường thẳng, bước nhanh đến chỗ Chu Ý hỏi cô bé, "Ai bảo em nói những lời vừa rồi?"
Khi ánh mắt Thẩm Kiến Thanh thâm trầm, biểu cảm sẽ trở nên rất nghiêm túc, lúc này, gióng nói càng lạnh lẽo hơn, giống như đang chất vấn.
Nếu thái độ này là dành cho Nhậm Giai Văn, quá bán là cô nàng sẽ sợ đến phát khóc.
Chu Ý...
"Con bé làm gì mà cô cáu với nó?"
Mộ Thanh Lâm bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác khiêu khích lấy nhu thắng cương.
Thẩm Kiến Thanh sững sờ, nhưng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn Chu Ý chỉ lộ ra hai con mắt trước mặt: "Xin lỗi, thất lễ rồi."
Đột nhiên sau đó, cô ấy nhớ ra mình cũng đã từng dùng kiểu câu này.
Năm nay, không đúng, là năm ngoái.
Đi liên hoan ngày nhà giáo, Tần Việt bị chủ quán giữ lại vì ăn dâu tây Bá Vương, cô ấy không rõ sự việc đã chỉ trích ông chủ như vậy.
"Cô ấy làm gì mà ông giữ cô ấy?"
Ngày nhà giáo mới chỉ trôi qua 5 tháng, nhưng thực tế đã sớm là cảnh còn người mất.
Thẩm Kiến thanh siết chặt bánh quy, sự khó chịu trong lồ|\|g ngực đang không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898684/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.